Mỗi khi mắc lỗi sai gì đó, tôi thường dằn vặt và tự trách rất lâu, không dám đối diện với mọi người.
Được nói lời sau cùng, cựu chủ tịch Khánh Hòa là Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh đều bày tỏ "dằn vặt" về sai phạm trong việc cấp đất cho doanh nghiệp trái luật.
Ngày 11/9/2001, hai người đàn ông tới quầy soát vé muộn để làm thủ tục lên chuyến bay 77 của hãng hàng không American Airlines cất cánh từ Washington. Khi ấy, người soát vé Vaughn Allex kiểm tra và để họ qua.
Vợ bảo không phải thánh hay thần tiên mà mủi lòng tha thứ cho hai chúng tôi chỉ vì cô ta lỡ có bầu.
Dù gì hai người cũng không thể quay trở lại, hãy giao anh ấy cho em chăm sóc.
Lúc mới lớn tôi bình thường như bao người con trai khác, vẫn có bạn gái. Khi cưới vợ tôi vẫn dành tình cảm cho vợ, chưa từng nghĩ lung tung. Nhưng từ khi gặp em, một cảm xúc mới xuất hiện trên mức tình bạn, tình anh em, tình đồng nghiệp.
Tôi không biết những chuyện anh và chị làm sau lưng mình hai tháng nay, lại đi níu kéo anh trong vô vọng. Anh tỏ ra yêu chiều tôi hết mực để làm gì trong khi vẫn còn yêu chị?
Những quan điểm tôi trình bày tại tòa không thể thay đổi cách suy nghĩ của vợ, cô ấy đã làm mọi cách để giành quyền nuôi con bởi con tôi tháng 10 mới đủ 3 tuổi.
"Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa". Nửa đêm tỉnh giấc bao lần, hình ảnh đêm ấy giữa tôi và anh lại quay về. Nằm cạnh con, nhìn con ngủ say, nét mặt ngây thơ, tôi thấy có lỗi với con.
Em yêu anh nhiều mà phải buông tay thôi. Em không đành lòng nhưng vẫn chọn cách từ bỏ. Em sẽ sống thật tốt, yêu anh bằng một tình yêu thầm lặng, sẽ để anh ra đi nhưng vẫn không ngừng yêu anh.
Tôi hỏi người đã hôn trộm là ai nhưng em không nói, chỉ bảo anh ta thương thầm lâu rồi nhưng em không thương lại. Em sẽ không nói cho tôi biết người đó vì không muốn anh em trong công ty thù ghét nhau.
Vì quá yêu nên không đành nhìn anh khổ, tôi cố gắng làm tất cả vì anh. Nhưng giờ còn con, đâu thể lo cho anh mãi được. Không biết bao nhiêu lần tôi vác bụng bầu đến tiệm cầm đồ chuộc xe về cho anh.
Một vài người ở quê vợ tiết lộ cho tôi biết cô ấy đã quan hệ với bạn trai từ hồi lớp 10. Chuyện đó được cả trường biết đến.
Những kỷ niệm của chúng mình em sẽ để lại cho anh. Nếu một ngày nào đó gặp nhau, em sẽ cười như những gì chúng ta đã có với nhau trong suốt thời gian qua.
Em từng mong một ngày được tự tay nấu cho anh bữa cơm, là cho anh tấm áo trước khi đi làm, nhưng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Mỗi khi nhớ anh da diết, em lại tự nhắc nhở mình đừng cố gắng làm gì để gây ra tội lỗi.
Anh thường xuyên lục túi xách của tôi lấy tiền, mặc dù lương anh cao hơn lương tôi rất nhiều lần. Anh hay yêu cầu tôi mua thứ này thứ kia, nói bóng gió về chuyện tiền bạc, chê bai tôi không được như cô này cô khác, khen cô gái mà anh thích trước mặt tôi.
Người đàn ông nào cũng có lòng tự trọng, chính tôi đã vô tình làm anh tổn thương, anh sẽ không tha thứ. Anh chưa bao giờ làm tôi khóc nhưng chính tôi đã làm cho anh khóc rất nhiều.
6 năm chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, tôi lo lắng, chăm sóc anh đúng nghĩa một người vợ; anh cũng vậy, rất hạnh phúc và vui vẻ. Anh chia tay vì không muốn tôi tiếp tục đau khổ chờ đợi.
Người yêu cũ của anh nói với tôi mọi chuyện: "Chị không muốn ép anh cưới, đứa con này là đứa thứ hai mà anh và chị có với nhau rồi, nhưng bé đầu tiên chị đã bỏ đi. Đứa bé lần này chị sẽ giữ lại, nhưng chị sẽ không kết hôn cùng anh”.
Chồng em tuy có yêu nhưng quá gia trưởng, mang nặng tư tưởng phong kiến nên vợ chồng không thể đi đến điểm chung. Còn tôi ly dị vợ, không ép buộc em phải bỏ chồng, tôi chỉ muốn tự do, không muốn có lỗi với vợ vì cảm thấy khiên cưỡng, gượng gạo khi nói lời yêu thương.