Tôi sợ bạn gái sẽ khổ với người sau nếu mình chia tay, nhưng lại giận vì mình không phải là người đầu tiên.
Tôi quá mệt mỏi và không thể chịu được nữa vì thường xuyên bị anh ấy coi thường, khinh bỉ, thậm chí còn đánh chửi vô cớ.
Từ ngày Thuận bộc bạch đã trót trao đời con gái cho mối tình đầu, chồng chị bỗng dưng hay cáu gắt, có lúc đánh vợ hoặc gọi chị bằng từ tục tĩu.
Tôi từng có quan hệ và cảm thấy hối hận sao lúc trước mình lại yếu lòng nghe lời của người khác như vậy.
Em và chồng cưới nhau năm em 24 tuổi, lúc ấy em đã là một cô gái đã không còn trinh. Hồi yêu nhau, em không đủ can đảm để nói với anh về chuyện trước đây của mình với người yêu cũ.
Trừ việc bắt buộc phải đi làm ra tôi chỉ giam mình trong phòng với bốn bức tường vì sợ những cái nhìn soi mói và lời nói không hay về mình.
Tôi trót trao thân cho người yêu cũ rồi, giờ sợ yêu người sau sẽ coi thường tôi và gia đình. Hơn nữa người đến sau lại cùng làng, tôi sợ mang tiếng xấu cho bố mẹ.
Nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này có lẽ cả đời tôi phải sống trong sự đay nghiến lăng mạ của chồng về quá khứ.
Trải nghiệm tình dục đầu đời thường không lãng mạn, thăng hoa như nhiều người vẫn tưởng. Với các cô gái, lần "yêu" đầu không phải ai cũng đau và chảy máu.
Khi còn bé em từng đi chăn trâu cắt cỏ giúp ba mẹ, có lần cưỡi trâu cũng bị ngã chảy máu ở vùng kín. Khi đó còn nhỏ, em chưa có nhận thức về chuyện này.
Em 23 tuổi, trước đây chưa từng yêu và chưa gần gũi với ai. Em nói với người yêu hiện tại là em vẫn còn trinh và muốn để dành đến khi cưới.
Thú nhận về việc mất cái ngàn vàng với anh xong, anh không còn đụng vào tôi nữa, như là ghê sợ bản thân tôi vậy. Khi về anh nói không biết có tha thứ cho tôi được không và cần suy nghĩ.
Em quen bạn trai đã 5 năm. Lần đầu tiên quan hệ, em không ra máu. Bạn trai em nói vùng kín của em lỏng lẻo, không giống như người mới lần đầu quan hệ.
Em đã có bạn trai. Những lúc gần bạn trai, có những cử chỉ âu yếm thì em nhanh ra dịch ở "cô bé".
Vẫn biết rằng nhân cách mới là điều quan trọng nhưng sao tôi không thể dứt ra khỏi đầu những suy nghĩ đó. Em vẫn đối xử rất tốt, thay đổi rất nhiều vì tôi và hơn hết tôi cũng không muốn mất em.
Lần đầu tiên làm chuyện ấy với tôi, cô ấy khóc lóc, giả vờ kêu đau đớn, vội vàng lau dọn mọi thứ, tắt điện. Có điều tôi hơi ngạc nhiên vì cô ấy lại đọc tên chính xác loại thuốc tránh thai cần uống khi hai đứa đi dạo.
Nghe tôi thú nhận quá khứ, anh vô cùng sốc, cảm thấy chán nản, đối với anh tôi là sự giả tạo, là phụ nữ hư hỏng. Tôi là người đầu tiên của anh nên khi biết anh không phải người đầu tiên của tôi, anh cảm thấy khinh thường mỗi khi vợ chồng quan hệ.
Đôi lần bạn gái khóc, nói với tôi rằng cô ấy không xứng đáng với tôi và khuyên tôi tìm người khác. Lý do cô ấy đưa ra là do chưa có công việc, nhưng tôi nghĩ có vẻ như cô ấy có làm "chuyện ấy" với người yêu cũ nên ngại với tôi.
Sau khi cưới, chúng tôi quan hệ thì không hề thấy hiện tượng rách màng trinh và ra máu. Xong lần thứ 3, cô ấy ra nhiều máu đỏ. Không biết có phải do rách màng trinh?
Trong tiềm thức của tôi, màng trinh quan trọng lắm. Tôi sợ khi ai đó biết mình không còn nữa, họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. Lỡ họ làm tổn thương, ba mẹ tôi chắc sẽ chết mất.