Tam Quốc, Thủy Hử nổi tiếng nhờ 'thất thực tam hư', trong khi phim lịch sử Việt cứ hơi biến tấu, thêm thắt gì là bị phản đối, chê bai.
Nhiều thế hệ người Việt mê mẩn những bộ phim dã sử Trung Quốc đến mức thuộc cả lịch sử của họ, sao điện ảnh nước nhà lại thờ ơ?
Không kỹ xảo hoành tráng, không kịch tính nghẹt thở, không rơi nước mắt... nhưng tôi thấy công sức săn vé Đào, phở và piano hàng tuần trời xứng đáng.
Nếu không có một TikToker review, lan tỏa Đào, phở và piano thì có lẽ hầu hết người Việt đến giờ vẫn không biết đến sự tồn tại của nó.
Bị người yêu chia tay, bạn tôi khóa cửa khóc mấy ngày liền như trời đất sụp đổ, nhưng bốn tháng sau đã gặp người đàn ông của cuộc đời.
'Đem chửi tục vào phim để giống đời chỉ là ngụy biện vì hoàn toàn có thể tái hiện cuộc sống lao động bình dân bằng ngôn ngữ điện ảnh'.
Phim 18+ "Bến phà xác sống", "Người mặt trời", "Khi ta hai lăm" nằm trong số tác phẩm Việt thất thu phòng vé.
Nếu làm mới một bộ phim nhưng vẫn phải 'y như tác phẩm cũ', không điều chỉnh, thêm thắt gì, thì làm làm gì?
Đất Phương Nam (1997) có cố vấn phong tục tập quán là nhà văn Sơn Nam và nhà báo Bảy Triển, còn Đất rừng Phương Nam thì sao?
Phim Việt hoàn toàn vắng bóng sân nhà mùa hè năm nay, nhường chỗ cho loạt bom tấn quốc tế.
Nhà bà Nữ doanh thu 400 tỷ vì trúng thị hiếu, sau những mô típ phim đại gia, CEO, chủ tịch. Nhưng sẽ không làm điện ảnh Việt vươn xa.
Nhìn dòng người xếp hàng mua vé, tôi thắc mắc sao các bạn trẻ lại mê phim này đến vậy? Xem xong phim, tôi mới tìm được câu trả lời.
Nhà bà Nữ không có kịch bản đầy drama hay những cú twist chồng twist, nhưng chính sự đơn giản, thuần Việt ấy mới là thứ chinh phục khán giả.
Đánh giá chất lượng một phim Tết như Nhà bà Nữ theo các tiêu chuẩn chuyên môn của một phim hàn lâm, liệu có công bằng với nhà làm phim?
Chọn một phim đang 'thắng lớn phòng vé' với tâm thế ủng hộ điện ảnh Việt, nhưng tôi không thể chịu nổi khi mới xem được nửa phim.
"Em và Trịnh" đạt gần 100 tỷ đồng song vẫn bị các bom tấn "Doctor Strange 2", "Avatar 2"... vượt xa trên chính sân nhà.
Tôi phì cười khi thấy nhiều phim Việt, nhân vật giang hồ nhưng lời thoại, hành động còn lịch sự hơn cả mấy cô cậu choai choai ở xóm tôi.
Phim Việt thường bê y nguyên đời sống vào phim và diễn đạt lại một cách cường điệu, thiếu chân thực, tự nhiên từ lời thoại cho đến diễn xuất.
'Giá vé như nhau, tất nhiên tôi sẽ không chọn đi xem mấy bộ phim Việt mỳ ăn liền, moi tiền là chính chứ không hề tôn trọng khán giả'.
Nhiều người cho rằng điện ảnh Việt thiếu tính sáng tạo và mất chất riêng khi có quá nhiều phim làm lại kịch bản nước ngoài.