Giờ tôi ngồi đây, lọc cọc những dòng này với tâm thế không hề hối hận khi nghỉ việc, nhưng thẳng thắn thừa nhận có chút tiếc danh, tiếc tiền.
Sống mà không có ước mơ hay định hướng thật thảm hại; từ bé tôi cũng có ước mơ, khát vọng trở thành cô giáo, luật sư như bao người.
Đọc bài: "Hối hận vì từng ăn bám bố mẹ đến 25 tuổi", tôi thấy mình giống trường hợp của tác giả quá.
Tôi 37 tuổi, là viên chức với mức thu nhập trung bình. Những năm qua, vì các con, vì lo cơm áo gạo tiền nên tôi có phần sao nhãng việc chăm lo bản thân.
MỹỞ tuổi 40, Robert VanSumeren được kết nạp làm luật sư tại chính nơi ông từng bị kết án cướp tài sản.
Chị Hằng (Hà Nội) từng tự tử, rồi tìm đủ cách để được ly hôn, nhưng sau cùng chị nhận ra lỗi của mình trong việc chồng sa ngã.
Giờ tôi luôn phải nghĩ: Đi làm rồi về nhà, không đi chơi, không nhậu nhẹt, không bạn bè, không cần biết đến quan hệ xã hội, không cần để ý mọi thứ xung quanh.