© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Lặng lẽ thu sang

00:07 AM | 11/08/2015
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
00:07 AM | 11/08/2015
'Khi ta có trong tay những gì tốt đẹp nhất, quý giá nhất, thì hãy luôn biết trân trọng và gìn giữ. Đừng bao giờ để mọi thứ mất đi, lúc đó mới cảm thấy hối tiếc'.

Thêm một mùa thu nữa lại về. Đây là thời khắc làm gợi nhớ biết bao kỷ niệm đã qua trong tôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ để ý đến mùa thu nếu ngày đó tôi không gặp anh... Bất chợt lòng chùng xuống và miên man về những ký ức của một thời xa xưa, tôi nhớ lắm mùa thu năm nào khi tôi và anh có nhau....

Mùa thu đã nhen nhóm trong tôi và anh cái cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc của một đôi tình nhân giữa trời thu Sài Gòn. Chúng tôi bên nhau trong suốt những năm tháng trên ghế giảng đường và sau những giờ tan lớp.

Mùa thu của cả hai chỉ là những cái nắm tay nhẹ nhàng, là nụ cười còn e ấp khi cùng nhau dạo bước trên khắp các đường phố và đâu đó bất chợt những chiếc lá vàng rơi bay trong gió cũng đủ để làm tâm hồn cả hai đứa thêm xao xuyến.

Rồi thời gian cũng trôi nhanh theo từng mùa thu qua. Tôi cảm nhận được thu như đang làm lay động những chiếc lá úa vàng và đâu đó có những cơn gió heo may đã làm cho thu như muốn nói lời an ủi tới những chiếc lá trước khi phải lìa cành. Mùa thu trong anh và tôi từng tuyệt vời là thế. Vậy mà... như một sự vô tình, đã làm cho cả hai phải xa nhau kể từ mùa thu năm ấy....

Năm đó, anh thực sự xa tôi để đi tới một phương trời xa lạ, thực hiện những hoài bão riêng mà anh hằng ấp ủ. Ước muốn mùa thu tuyệt vời trong chúng ta cứ mãi như ngày nào, giờ sao chẳng còn nữa. Tuy thế, tôi vẫn luôn giữ lại cho mình một tia hy vọng, dù biết điều đó thật mong manh!

thuvang-huhao-1665-1439169068.jpg

Những tháng ngày chờ đợi anh theo từng mùa thu rồi cũng dần qua. Một ngày của mùa thu những năm sau đó, Tôi nhận được tin báo anh sẽ lập gia đình. Cứ thế, cứ thế... tôi mãi thẩn thờ chạy xe trên khắp các con đường xưa, như muốn tìm lại một cảm giác năm nào khi bên anh giữa trời thu lãng mạn.

Tôi vẫn thấy đâu đó những chiếc lá vàng rơi rơi trong gió thu, vẫn còn nghe đâu đó hơi thở của mùa thu nồng ấm. Thế nhưng kể từ đây tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được bên anh thêm một lần nào nữa. Tôi mãi dong xe chạy như trong vô thức, lòng chợt khẽ rùng mình và sống mũi sao thấy cay cay!

Và cũng kể từ đó, tôi dần chấp nhận một sự thật rằng thời gian trôi đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại với chúng tôi thêm một lần nào nữa. Chính mùa thu đã qua ấy như làm tôi thấm thía một điều rằng: khi ta có trong tay những gì tốt đẹp nhất, quý giá nhất, thì hãy luôn biết trân trọng và gìn giữ. Đừng bao giờ để mọi thứ mất đi, lúc đó mới cảm thấy hối tiếc....

Những mùa thu vắng anh cũng đã lặng lẽ trôi qua. Giờ đây, tôi vẫn một mình bước trên những con đường xưa - nơi từng có dấu chân anh và tôi in bước. Nhưng tôi thấy lòng mình như vẫn còn nặng trĩu một nỗi buồn, hỡi mùa thu!

Thư Helen

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
Làm gì để ngăn chặn tia bức xạ máy tính
Teen hãy đặt chậu xương rồng trước màn hình máy tính, thoa kem dưỡng da mỗi khi sử dụng máy để tia bức xạ không làm ảnh hướng đến bạn nhé.