© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Phút hoài cảm

4:17 PM | 11/08/2015
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
4:17 PM | 11/08/2015
Tôi say đắm bên anh mà không hề nghĩ đến những gì xung quanh. Và tôi lại không đủ can đảm nghĩ đến những nỗi đắng cay khi một ngày nào đó phải rời xa anh. 

Tôi đã đi qua những con đường của cái thành phố xô bồ và ồn ã này chỉ để tìm một khoảng lặng cho riêng mình, nhưng tất cả dường như không thể. Đâu đâu cũng thấy tấp nập những dòng người qua lại, tiếng xe cộ ồn ào, giọng nói con người cứ văng vẳng bên tai. Tôi bỗng chợt thấy sợ một điều gì đó...

Như một sự vô tình, tôi gặp anh trong định mệnh để rồi lại phải xa anh. Nhiều lúc tôi định gọi cho anh nhưng rồi lại thôi. Điện thoại, email, chat... không xóa đi khoảng cách như người ta vẫn tưởng, chúng chỉ làm ta càng cảm nhận rõ khoảng cách giữa hai người. Đó là hai thế giới riêng biệt, không thể hòa nhập, không thể là một.

Đôi lúc, tôi muốn tìm cách chạy trốn những phương tiện liên lạc của thế giới hiện đại này, nhưng không thể, rồi tôi lại sợ hãi vì mình lệ thuộc vào nó quá nhiều. Tôi thật không muốn thừa nhận tất cả những điều đó. Tình yêu cũng thế vì đã có đôi lúc nó khiến tôi cứ ngỡ là thuần khiết và trong sáng lắm, nhưng có lẽ tôi đã lầm.

Hinh-anh-tam-trang-buon-ba-cua-2193-1339

Ở Sài Gòn, ở trong nỗi cô đơn, tôi vẫn nghe trái tim mình… thầm khóc.


Khi đến với anh, tôi như điên dại và nổi loạn, cứ nghĩ là mình đã chiến thắng được mọi thứ. Khi bên anh, trái tim tôi hạnh phúc, tôi cảm nhận đó dường như đó là một thứ tình yêu thật sự.

Tôi say đắm bên anh mà không hề nghĩ đến những gì xung quanh. Và tôi lại không đủ can đảm nghĩ đến những nỗi đắng cay khi một ngày nào đó phải rời xa anh. Sự sợ hãi ấy cứ luôn rình rập và bám lấy tôi. Khi đó tôi rất lo sợ rồi sẽ có ngày tôi phải gục ngã đến không còn có thể gượng dậy khi phải mất anh...

Bời thế nên nhiều lúc tôi muốn thoát ra khỏi ma lực của tình yêu, thoát ra khỏi nỗi nhớ anh dày vò cứ đến trong giấc ngủ mộng mị. Nhưng lại có những lúc tôi muốn lao vào vòng tay anh để có thể cảm nhận anh tựa như dòng nước mát ngọt đang tan chảy trong tôi và xoa dịu những tháng ngày đời tôi khô cạn, để tôi còn cảm thấy mình thật sự yêu và được yêu với đúng nghĩa của nó.

Và rồi tôi vẫn cứ lang thang qua những nẻo đường Sài Gòn, lúc thì đông vui, khi lại vắng lặng. Vừa thấy cần anh, vừa không muốn gặp anh. Anh vẫn hiện hữu, nhưng thật xa xăm. Có lẽ ở thành phố này, sự thanh thản chỉ tìm thấy nơi bốn bức tường ngột ngạt.

Tôi trở về lại căn phòng của mình, nghe những bài hát của Quang Dũng mà tôi hằng yêu thích với những giai điệu trữ tình lãng mạn, bất chợt mơ màng... tôi nghĩ đến một sự thay đổi. Có lẽ tôi cần phải thay đổi...

Khí hậu Sài Gòn luôn vẫn nóng bức đến khó chịu, như làm lòng tôi thêm khắc khoải những đau thương.

"Ở Sài Gòn, ở trong nỗi cô đơn, tôi vẫn nghe trái tim mình… thầm khóc!".

Thư Helen

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
Làm gì để ngăn chặn tia bức xạ máy tính
Teen hãy đặt chậu xương rồng trước màn hình máy tính, thoa kem dưỡng da mỗi khi sử dụng máy để tia bức xạ không làm ảnh hướng đến bạn nhé.