© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

'Sống với dượng, tuổi 16 của tôi im lặng đến đáng sợ!'

10:44 AM | 15/06/2017
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
10:44 AM | 15/06/2017
Cuộc sống là những khoảng ngột ngạt trong câm lặng mà vẫn phải nở nụ cười, cho dù biết nụ cười ấy thật khó coi...

Như thế nào thì được gọi là hạnh phúc? Tôi có thể trả lời chính xác đến cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhưng lại cảm thấy nó thật mơ hồ. 

Tôi 16, cái tuổi người ta gọi là tuổi đẹp nhất trong đời người con gái, tôi cũng như các bạn cùng trang lứa, cũng đi vào tuổi này như một điều tất yếu của thời gian, nhưng tuổi 16 của tôi không rực rỡ màu sắc mà lại là những khoảng lặng, im lặng đến đáng sợ, cho dù không đến nỗi xám xịt như mây đen.

Vắn tắt một chút về gia đình và cuộc sống: Ừ thì tuổi 16, gia cảnh cũng không đến nỗi gọi là khó khăn, vẫn có của ăn của để, mẹ tôi là giáo viên, lương cũng khá, tính cách cũng không đến nỗi tệ. Bố tôi mất khi tôi vừa qua sinh nhật năm tuổi mới có vài tháng, dĩ nhiên lúc ấy với đầu óc non nớt thì tôi chưa thể thấu trọn cái gọi là đau khổ đến tan vỡ trái tim hay biết rõ rằng sẽ chẳng còn người đàn ông lớn nhất trong cuộc đời tôi nữa. Vì bố tôi là con út, hai chị em lại là gái cả nên chẳng mấy chốc bị bác cả "đuổi cổ" ra khỏi nhà, mẹ con tôi vào ở trong tập thể trường. Vài năm sau, khi vết thương lòng đã nguôi ngoai, mẹ tôi tái hôn với một người đàn ông xa lạ đã qua một đời vợ và có một đứa con trai tật nguyền, tôi bắt đầu có linh cảm chẳng lành... Và, cuộc sống của tôi bắt đầu rơi vào địa ngục.

song-voi-duong-tuoi-16-cua-toi-im-lang-den-dang-so

Hai năm đầu, khi mẹ tôi mới sinh thêm em bé, mọi thứ vẫn còn ổn thỏa, nhưng tôi biết, việc làm ăn bên nước ngoài của dượng bắt đầu thua lỗ, nghiễm nhiên, ông ta trở thành một kẻ ăn không ngồi rồi, nói trắng ra là ăn bám mẹ tôi. Với đồng lương giáo viên, cuộc sống "giật gấu vá vai" coi như cũng tạm ổn, tôi cũng chẳng có phản ứng gì nhưng tôi bắt đầu biết phân biệt, biết tiết kiệm và làm việc lặt vặt hay bán hàng trên mạng để tự kiếm tiền, tự chi tiêu cho mình. Mọi việc vẫn cứ êm đềm nếu như dượng tôi không bắt đầu lộ mặt là một kẻ vũ phu hay động chân tay và là một kẻ thô bỉ. Nói ra thì chẳng ai tin vì bên ngoài ông ta thể hiện quá tốt, em gái tôi nhỏ hơn tôi 4 tuổi thường xuyên là nạn nhân của việc khủng bố về tinh thần, nhưng nó lại im lặng chẳng nói gì. Nếu tôi nói tôi từng bị ông ta lạm dụng chắc cũng chẳng có ai tin. Cuộc sống của chúng tôi ngột ngạt và bế tắc.

Có lẽ tôi quá ám ảnh tình cảm ấm áp của bố nên bao nhiêu năm tôi vẫn coi ông ta là một khách trong nhà, mà cảm giác có một kẻ lạ trong nhà thật không dễ chịu chút nào. Tôi bị chửi mắng, đánh đập nhưng lại chưa hề có ý định khuất phục, tôi không thể để cho ông ta định đoạt cuộc sống của mình.

Tôi chẳng thể tâm sự với mẹ vì có nói thì mẹ tôi cũng tìm cách đổ lỗi về phía tôi và nói tôi là thứ "mất dạy" tôi chịu đựng rồi lại chịu đựng, dồn nén đến phát điên nhưng tôi chưa từng khóc. Tôi biết càng khóc thì lại càng nhu nhược yếu đuối chứ có được cái tích sự gì đâu. Mâu thuẫn giữa hai mẹ con đẩy chúng tôi ra xa nhau, mẹ tôi dường như quên mất tôi rồi! Nhưng tại sao tôi lại không thể hết thương mẹ?!

Vẻ bề ngoài, tôi luôn là một đứa hạnh phúc, tự tin nhưng ai biết những góc tối chằng chịt làm tôi rối bời, tôi chẳng có bạn thân và chẳng thể chia sẻ dù tôi có rất nhiều bạn.

Tôi không có thói quen sắp xếp những suy nghĩ, cũng không có thời gian để sắp xếp cho tất cả những buâng khuâng, lặng lẽ, vu vơ, sợ hãi và hời hợt. Sợ sắp xếp sẽ làm cho tôi phải đối mặt với lớp vỏ bọc quá dày mà tôi tạo ra dưới sự dày vỏ của năm tháng. Tôi để chúng chồng chéo lên nhau, lộn xộn, cho đến khi đã chẳng còn chỗ chứa thì viết tất cả ra một quyển sổ, chẳng đâu vào đâu. Một số thứ ám ảnh tâm trí tôi thật dai dẳng, một số chìm vào quên lãng hoặc được nhớ đến khi tôi nhận ra mình đã để mất vài thứ linh tinh. Trong ký ức của tôi, trái tim tôi chưa từng một lần đập chệch choạch những nhịp không lời.

Không có thói quen chia sẻ bất cứ điều gì, dần dần, tôi trở thành người có bí mật nhiều hơn cả kiến thức, những bí mật mà không biết giữ để làm gì. 

Suốt những năm tháng tuổi thanh xuân chưa đến nửa của tôi, trôi qua trong trầm lặng, tôi mơ màng như trong cơn say nắng. Tháng ngày ấy mặc dù khống đến mức xám xịt như mấy ngày mưa song cũng chẳng đến nỗi lắm màu sắc. Ngẫu nhiên sẽ có một số mảng sáng xuất hiện, ngắn ngủi và mờ nhạt. Dường như đối với mọi việc tôi đều không liên quan, đều đứng ngoài cuộc, đứng nhìn buồn vui của họ thật lâu, nhưng chẳng ghen tị, càng không mơ ước. Khái niệm "bước vào" với tôi thật mơ hồ, tôi chưa từng thử và cũng chẳng có ý định thử. 

Có lẽ, đó đã là một thói quen và thay đổi một thói quen là một điều rất khó. Tôi tự thỏa mãn với cái thế giới không màu ấy để tự mình giả vờ hạnh phúc rất gần thôi...

* Độc giả chia sẻ cho bạn ấy bằng cách comment dưới bài viết nhé!

Y.N

Chia sẻ tâm sự của bạn tại đây

 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
Làm gì để ngăn chặn tia bức xạ máy tính
Teen hãy đặt chậu xương rồng trước màn hình máy tính, thoa kem dưỡng da mỗi khi sử dụng máy để tia bức xạ không làm ảnh hướng đến bạn nhé.