© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Và em sẽ gọi anh là kí ức

00:00 AM | 10/01/2013
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
00:00 AM | 10/01/2013
Chủ đề: Tình yêu173
Có những ngày ta đã yêu thật dịu dàng.

Em đã từng gọi anh là bầu trời!

Bởi nhìn về phía anh em thấy bình mình rạng rỡ mỗi sáng mai thức dậy, em nhoẻn cười đón ngày mới trong veo.

Bởi nhìn về phía anh em thấy nắng vàng tươi, tuổi đôi mươi của em đầy nhiệt huyết bên anh.

Bởi nhìn về phía anh em thấy cầu vồng bảy sắc. Nghĩa là sau những cơn mưa chợt đến chợt đi, sau những nỗi buồn ảm đạm và âm u, em thấy anh nhìn em trao tin yêu và hi vọng.

Em đã từng gọi anh là thế giới!

Thế giới của tình yêu, ấm áp và ngọt ngào!

Thế giới ấy có những ngày ồn ào ta cùng nhau chạy nhảy trong công viên nước, giành nhau que kem ở bờ hồ, chí chóe cãi nhau về một dạng toán mới đến nỗi bị cô thủ thư đuổi khỏi thư viện…

Thế giới ấy có những ngày trầm lặng mà không hề vô vị. Những vòng xe đạp vi vu bao ngõ phố, em vòng tay ôm anh thật chặt. Gió nhẹ nhàng làm tóc em nhẹ bay.

e4-630312-1372560125_500x0.jpg

Rằng anh là tình yêu chẳng bao giờ thay đổi được. Tranh: Tuyệt Đỉnh Sinh Vật


Thế giới ấy có em và anh, có những ngày ta đã yêu thật dịu dàng. Nụ hôn đầu tiên lướt qua vội vã. Má em đỏ bừng còn anh thì ngượng ngịu quay đi.

Em đã từng gọi anh là Tất cả!

Tất cả bầu trời!

Tất cả thế giới!

Rằng anh là điều quan trọng nhất em cần. Rằng anh là tình yêu chẳng bao giờ thay đổi được. Bầu trời đầy mây đen em vẫn cứ đợi nắng lên. Thế giới có tận thế, em vẫn là của anh!

….
Lúc này đây, em biết gọi anh là gì đây?

Vòng tay buông, nụ hôn đã xa vời, giấc mơ đi qua có bao giờ trở lại! Anh bước đi vào một ngày đông lạnh! Có biết đủ nhạy cảm để hiểu trái tim em nghẹn lại, nước mắt không rơi bởi niềm kiêu hãnh quá lớn, nhưng nước mắt vo tròn, ngấm xót tận vào tim.

Và em đã gọi anh là nỗi đau! Nỗi đau dài miên man trong những chập chờn mê tỉnh!

Và trong những ngày đông hoang vắng ấy, em mặc thật ấm để gió đừng len vào tim, để lòng mình bớt trống trải, cô quạnh.

Hai tay em tự nắm chặt tay mình. Em đan cho mình những chiếc khăn dày cộm. Em tự ủ ấm mình trong những ngày không anh!

Đi qua những chiều đông xao xác một mình và tự mình, em thấy thế giới không tận thế và bầu trời vẫn ửng nắng dẫu nụ cười anh không còn thuộc về em.

Đi qua những chiều đông lặng lẽ đầy nỗi niềm, em tự thấy mình mạnh mẽ hơn thật nhiều!

Em sẽ không gọi anh là thế giới, là bầu trời, cũng chẳng gọi là nỗi đau!

Em sẽ gọi anh là một phần của những ngày đã sống

Là kí ức, là kỉ niệm, anh ạ!

Lengkeng

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
Tags
sách hay