© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Cậu là hồi ức thanh xuân tươi đẹp của tớ

11:54 AM | 05/09/2017
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
11:54 AM | 05/09/2017
Thanh xuân ai cũng nên một lần vì dầm mưa mà cảm lạnh, vì ngốc nghếch mà đau lòng, vì rụt rè mà bỏ lỡ....

Cậu là ánh nắng trong bầu trời thanh xuân bình lặng đầy cô đơn của tớ. Cậu không mang đến cho tớ niềm vui bởi sâu thẳm trong trái tim tớ cậu vẫn là một nỗi buồn vô định. Thế nhưng trong tất cả những nỗi buồn tớ có cậu lại là nỗi buồn đẹp nhất. Bóng dáng ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy thậm chí cả ánh mắt lạnh lùng hững hờ ấy, tất cả... tất cả đều là thanh xuân của tớ. Nhưng chuyện tình cảm này chỉ có một mình tớ viết nên mà thôi.

Tớ gặp cậu lần đầu tiên vào một ngày nắng, không phải chàng trai mặc áo sơ mi trắng với nụ cười tỏa nắng, cũng không phải cậu bạn thân thiện luôn miệng nói chuyện, cậu chính là chàng trai có đôi mắt buồn nhìn chăm chú vào quyển sách nhưng lại khiến tớ ấn tượng đến mãi về sau. Từ đó 3 năm cấp 3 của tớ ngập tràn hình ảnh của cậu. Tớ ngắm cậu từ xa mà chưa một lần dám bắt chuyện, vị trí từ lan can lớp học tầng 2 nhìn xuống có thể thấy bóng dáng cậu dưới sân trường, vì vậy mà tớ chẳng bao giờ vắng mặt ở đó. Có những ngày mưa tớ không thấy cậu, chợt nhớ, chợt buồn ...

Thời trẻ ấy biết rõ rằng sẽ bị ướt nhưng vẫn đắm mình trong cơn mưa lạnh để chạy hết một vòng từ tầng trên xuống tầng dưới để chỉ giả vờ đi ngang qua lớp cậu, để nhìn cậu một cái mới thôi. Cái thời ngây dại và ngốc nghếch biết rõ người ta không để ý đến mình nhưng vẫn cứ thích, vẫn cứ vui vẻ luyên thuyên khi ai đó nhắc tên cậu. Một thời hớt hả đạp xe theo bóng cậu để được đi chung một đoạn đường nhưng lại chẳng dám đi cùng mà chỉ im lặng đi phía sau, cái khoảnh khắc muốn hét thật to, chạy thật nhanh để được cậu chú ý mà không biết rằng trông mình đang rất ngố. Có đôi lần ở khoảng cách rất gần, nhưng chỉ có ánh mắt của chúng ta dường như muốn nói điều gì. Bao nhiêu điều tớ định nói ra cuối cùng lại không nói. Có lẽ cậu cũng hiểu rằng tớ thích cậu. Nhưng cậu sẽ không biết được từng có một con bé ngốc vẫn ngày ngày bí mật bám theo cậu, bí mật nghe ngóng tất cả những gì liên quan đến cậu, bí mật giấu đi tình cảm của mình. Rồi đến ngày nghe người ta nói cậu có người thương, cả bầu trời chẳng còn trong xanh như ngày đó vẫn bảo: "Ngày tôi thích một người bầu trời xanh một màu xanh rất khác ". Dù biết trước sẽ có ngày này nhưng không ngờ lại buồn nhiều đến thế, buồn đến nỗi khóc ra được. Tự nói rằng phải buông bỏ, trước đây cứ hy vọng rồi không dám buông nhưng giờ thì có cả lý do để buông rồi.

Thế nhưng nào có làm được, là thói quen lặng lẽ nhìn cậu không bỏ được hay là tâm không chịu dứt. Cứ thế, cậu cười nhiều hơn tớ cũng thấy vui hơn, cậu buồn rầu tớ lại càng đau lòng. Mong rằng cô gái ấy sẽ tốt với cậu, mong rằng khi buồn sẽ có người an ủi cậu, mong rằng khi mưa sẽ có người cùng cậu che ô, mong rằng ánh nắng ngày ấy của tớ sẽ tìm được khoảng trời trong xanh yên bình. Còn tớ, tớ sẽ phải quên đi thôi, mà không... tớ sẽ giữ cậu lại với những tia nắng ngày tháng 6 mà chúng ta lần đầu gặp, với những nụ cười, ánh mắt của cậu, với những yêu thương thầm kín cả 1 thời thanh xuân của tớ. Tớ sẽ khóa kín ký ức ấy và chắc chắn là sẽ phải ném chìa khóa đi thật xa. Rồi một ngày tớ sẽ ổn ... Sẽ sớm thôi ... Một ngày đông dịu dàng ẩn giấu những tia nắng khác dành cho tớ.

Mây

Chia sẻ tâm sự của bạn tại đây


 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
Điều các cặp đôi cần kiên trì khi yêu xa
Hai người phải luôn tin tưởng, thành thật lẫn nhau. Và thường xuyên mang đến cho đối phương những điều bất ngờ, làm mới tính yêu.