00:01 AM | 25/09/2011
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+
00:01 AM | 25/09/2011

Ông Mặt Trời thích hôn trộm lên má tớ

Và tớ thấy đời bỗng đẹp hơn, nắng như rực rỡ hơn. Ừ, tớ cũng nhớ cậu ghê cơ, Duy Anh ạ!

Có phải tớ thuộc thế giới thứ tư?

Trai không xấu thì gái không theo

Em tha thứ

Tớ là một đứa con gái lạnh lùng. Đó là điều mà cậu đã cảm thấy từ lâu rồi nhỉ. Mà không chỉ có cậu đâu, mọi người khi tiếp xúc với tớ đều nhận ra điều ấy. Tớ không hề thích có ai đó chủ động bước vào thế giới riêng của mình. Tự bao giờ, cuộc sống của tớ toàn những điều riêng biệt. Tất cả sở thích, suy nghĩ, cảm nhận... tớ đều cất vào một chiếc hộp mang tên BẢN- THÂN.

Tớ có thể ngồi hàng giờ đọc cuốn tiểu thuyết lãng mạn "Nếu em không là một giấc mơ", nhưng cũng có thể nghe cả ngày những bản nhạc sôi động của Britney Spear. Tớ có thể nhâm nhi cả đêm nhiều li cà phê sữa thơm thơm, nhưng cũng có thể vừa học vừa mở nhạc, cắm headfone độ max. Tớ có thể tung tăng chạy nhảy khắp nơi trong thành phố này, nhưng cũng có thể chỉ ngồi lặng im ngắm hoàng hôn qua cửa sổ... Cuộc sống có lúc thú vị, hay đôi khi nhàm chán, tùy vào từng lúc tớ cảm nhận. Nói tóm lại, tớ sống dựa vào cảm xúc của riêng mình.

yeu-a-146254-1373019183_500x0.jpg

Vẫn nhớ sáng hôm đó, tớ đang vi vu trên đường, miệng ngân nga "My love" của Westlife, tay gõ theo nhịp bài hát tớ yêu thích. Cậu đột nhiên xuất hiện.

- Ấy gì ơi! Xin lỗi, ấy có thể cho tớ đi nhờ xe được không? Tớ bị nhỡ xe bus rồi.

Tớ đang chần chừ lưỡng lự không biết nên cho đi nhờ không hay là mặc kệ làm ngơ (đã bảo tớ lạnh lùng mà), thì cậu lại lên tiếng:

- Ấy để tớ đèo cho! Tớ là con trai mà.

Thực ra, tớ biết cậu từ trước cơ. Tất nhiên rồi, bọn con gái lớp tớ ngày nào chẳng bàn tán xôn xao về cậu. Nào là handsome, học đỉnh, chơi bóng cam cực siêu... Tóm lại, cậu là hot-boy. Nhưng tớ không quan tâm tới điều đó, bởi tớ là... cold girl - lạnh lùng và riêng biệt.

Và những lần xin đi nhờ xe cũng đều đặn cho đến khi tớ nhận ra rằng cậu chính là người đầu tiên "dám" mở cửa bước vào thế giới của tớ. À mà không hẳn là bước vào, cậu chỉ đứng ở phía ngoài và liên tục quấy rầy sự yên tĩnh của tớ mà thôi. Không còn những buổi sáng chủ nhật ngồi đọc tiểu thuyết, nhâm nhi cà phê. Thay vào đó, tớ đi xem trận bóng rổ có cậu tham gia đấu giao hữu với trường bạn. Không còn nghe những bản Rock-balad sôi động, cậu cho tớ thưởng thức giai điệu country của bản "Yesterday once more" nhẹ nhàng du dương, hay tuyệt! Không còn những hôm lặng ngắm hoàng hôn, cậu bắt tớ cùng nhau chạy bộ, tập thể dục dưới vỉa hè lá hoàng lan rụng đầy...

Thọat đầu, tớ thực sự thấy khó chịu vì cậu quá phiền phức, vì cuộc sống bỗng dưng bị xáo trộn. Nhưng dần dần, không hiểu sao, tớ bắt đầu quen với sự có mặt của cậu và coi cậu như một phần trong chiếc hộp bản thân mà tớ tạo ra. Cậu cũng cảm thấy khó hiểu và thật kì quặc khi tớ nói về cái luật lệ của tớ: Mỗi ngày phải đọc một và chỉ một câu chuyện trong tập "Hạt giống tâm hồn" của First news, tuyệt nhiên không được để lại một vết gấp nào trên trang sách. Cậu lắc đầu: "Ấy thật rắc rối!" nhưng lại răm rắp làm theo. Tớ vui vì điều đó, vì tớ được tôn trọng.

Chính vì thế mà tớ đã "bớt lạnh lùng hơn trước". Tớ bắt đầu biết thế nào là mỉm cười khi có người chào, trả lời khi có người hỏi, cất tiếng hát khi vui và hét toáng lên khi buồn (?!?). Đơn giản và bình thường là thế, nhưng từ khi cậu bên cạnh, tớ mới có những hành động mà trước giờ tớ cho rằng thật gàn dở và rỗi hơi! Mỗi lần đi dưới sân trường, tớ lại ngước đầu lên tầng 3, đơn giản, vì tớ biết có một người đang nhìn tớ, sẵn sàng cười rạng rỡ khi tớ... "vô tình" nhìn thấy. Và tại sao lúc đó, ông Mặt Trời lại thích hôn trộm lên má tớ thế nhỉ? Đỏ bừng...

Hôm qua, khi cậu bộc bạch với tớ rằng cậu đã say nắng cô bạn siêu dễ thương ở lớp học thêm tiếng Anh, tớ dường như ngộp thở. Tớ tưởng rằng cậu thích tớ chứ? Tớ đã nhầm ư? Lúc đó, tớ không biết phải làm gì ngoài việc chạy thật nhanh về phòng, đóng sầm cửa lại, che giấu những giọt nước mắt lăn dài, mặn chát. Lần đầu tiên tớ cười là vì cậu, và lần đầu tiên tớ khóc cũng là vì cậu. Tớ thấy bầu trời như sập xuống. Thì ra bấy lâu nay, tình cảm của tớ chỉ là đơn phương. Tớ đã không dám nói ra 3 từ ngắn gọn nhưng thật khó mở lời "tớ- thích- cậu!" vì tớ sợ phải đối diện với một câu trả lời mà tớ không bao giờ muốn nghe từ cậu. Giấu kín tất cả chỉ là cách để tớ cố giữ cho mình một chút hi vọng, không để ai dập tắt nó đi. Nhưng câu trả lời đã tự tìm đến - tự nhiên và thật phũ phàng!

yeu-b-637671-1373019183_500x0.jpg

Đã một tuần nay, tớ không đi học trên con đường quen thuộc mà rẽ sang ngõ hẻm khác - con đường không gặp cậu. Đã một tuần nay, tớ không chạy thể dục, không nghe "Yesterday once more" như từng nghe cùng cậu. Đã một tuần nay, tớ không còn ngước lên tầng 3 như dạo trước, dù tớ biết vẫn có một ánh mắt luôn dõi theo tớ... Tóm lại là tớ đã thử invisible với cậu một tuần. Nhưng hình như điều đó lại khiến tớ không thoải mái chút nào, ngược lại, rất - tồi - tệ!

Cuối cùng, tớ nhận ra rằng: Cậu đã là một góc không hề nhỏ trong trái tim tớ, không thể san lấp hay cố tình lãng quên là có thể xóa nhòa!

Tớ quyết định sent cho cậu một sms: "Duy Anh à, chiều nay cậu thi vòng loại bóng rổ cấp thành phố đúng không? Cậu sang nhà chở tớ đi với nhé! Tớ sẽ cổ vũ cho cậu, vì 2 đứa mình là... BFF mà, mãi mãi!". Cậu spam lại ngay: "OK. Chờ tớ lúc 2h chiều nay nhé! Một tuần không gặp nói chuyện, nhớ cậu ghê, nhóc ạ!".

Và tớ thấy đời bỗng đẹp hơn, nắng như rực rỡ hơn. Ừ, tớ cũng nhớ cậu ghê cơ, Duy Anh ạ!

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chia sẻ tâm sự chuyện tình cảm của bạn cho chúng tớ vào mail gioitinh@ione.net nhé!


 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
Khi mọi điều diễn ra tự nhiên, bình dị nhất, cũng là lúc tình yêu 'thăng hoa' nhất. Bởi tình yêu đã khiến mọi thứ trở nên đơn giản hơn.