12:45 PM | 14/04/2012
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+
12:45 PM | 14/04/2012

Ngây thơ ngày áo trắng

Dòng thời gian cứ trôi đi mãi ,sự lưu luyến của con người không sao níu lại được. Ép cánh hoa phượng vào cuốn sách, và rồi ...

>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Mùa hè rộn rã tiếng ve, dội vang trong tiếng tai của học trò. Bắt đầu mùa học là bắt đầu cả một trang giấy trắng, kết thúc một mùa học là kết thúc một trang ký ức. Những màu sắc khi ấy vui, buồn lẫn lộn cứ đang xen vào nhau khó mà quên được! Không gian ấy bây giờ cũng dừng lại.

Chúng tôi sẽ không còn gặp thầy cô, bạn bè nữa, phải xa nhau đến tận ba tháng hè. Từ đây lớp học cũng dần dần buồn, không khí trong phòng học chắc cũng buồn vì hình ảnh khăn bàn lọ hoa cứ vắng mặt mỗi ngày.

Đâu phải thế, hộp phấn, khuôn bảng dài và to sẽ không một vệt trắng xóa hay lấm tấm từng nét chữ, phòng sẽ thiếu gió khi những cánh cửa sổ ngây ngô sẽ khép lại… Bao nhiêu lời nói chuyện trong lớp hay nhưng lúc đùa giỡn ở giờ ra chơi dậm bàn đạp ghế xô nhau mà nghịch ngợm.

Còn nhớ ngày ấy cả bọn rủ nhau ngồi xuống góc phượng lật ra ký ức của mỗi đứa về những kỷ niệm. Khi bị thầy mắng về cái tội nói chuyện, thầy bắt đứng lên bảng suốt một tiết học thấy mà nhớ đời lần sau không thèm nói chuyện. Từ đó nhìn thấy thầy chúng tôi lại cười thầm.

 Còn nữa chứ, khi dò bài không thuộc công thức hóa học lại quay đầu xuống nhờ bạn nhắc ai dè cô bắt được cho liền hai con zero đáng cái đời, thế là buồn thỉu thiu, trong lòng cảm thấy ghét cô. Không biết tâm hồn học sinh nghĩ như thế nào nữa, khi giành điểm cao thì thích mến thầy cô còn gặp điểm dậm chân 1,2,3 lại thấy mà ghét, sao mà ích kỷ thế không biết?

Ôi! Cái ngây thơ của ngày ấy và bây giờ có còn nữa chăng?.

Rồi những ngày tháng ấy trôi qua chúng tôi lớn dần theo dòng thời gian. Bỗng chợt bây giờ đã là học sinh cấp III rồi! Cái tuổi không còn cái hồn nhiên của ngày trước, mà luôn phải chuyên tâm vào việc học hơn, còn khoảng thời gian trống thì rủ ‘bộ ba bà tám’ đi ăn kem, uống nước cùng tâm sự định hướng cho tương lai.

Cứ nghĩ lại khoảng khắc tuổi thơ trôi qua sao mà nhanh, ngày nào còn bé cắp sách tung tăng từng bước nhỏ đi vào lớp chồi, lớp lá, mà giờ đã là 1 nữ sinh với tà áo dài trắng chở đầy hành trang mới. Sự bỡ ngỡ ngây thơ sao mà yêu quá! Dòng thời gian cứ tuần hoàn, trôi đi mãi sự lưu luyến của con người không sao níu lại được. Ép cánh hoa phượng vào cuốn sách, và rồi ...

Mùa hè đến sao nghe hóng hách.

Tiếng ve kêu thôi dừng vang e e,

Để lòng tôi chừng ấy chênh vênh.

Còn đâu bước chân ngày đến lớp,

Mở cửa tâm hồn cô gái nhỏ!

Nguyễn Thị Trúc Ly

Cuộc thi "Viết cho tuổi học trò"

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
  • Mình thấy tách lòng đỏ trứng là đơn giản nhất, đập vỏ trứng thành 2 nửa rồi mình cứ đổ qua đổ lại trứng vào 2 nửa vỏ đó, lòng trắng sẽ tự rơi xuống bát và còn lại là lòng đỏ. Rất nhanh mà không cần thêm dụng cụ nào khác.
    Hương - 1 giờ trước
  • mau vang tuyet dep
    nguyenminhdat - 1 giờ trước
  • những nội dung kiểu này của phim thật đáng ghét.
    Mạnh Hùng Nguyễn - 1 giờ trước
  • nhìn dễ thương!
    Tim - 3 giờ trước
  • Đừng trách cha mẹ, chắc chắn cha mẹ vẫn rất thương bạn! Nếu bạn cố gắng, sau này chắc chắn bạn sẽ thoát nghèo. Lớp 12 năm xưa lớp mình có một bạn trai, nhà thì đông anh em, cũng nghèo bạ ạ! Mình thương bạn ấy nhất vì nghèo nhưng bạ ấy rất chân tình, không hề than vãn....Sau khi ra trường, bạn ấy chẳng được đi học như các bạn khác nhưng bạn ấy cố gắng đi làm ở rất nhiều tỉnh, cuối cùng về Hà Nội bạn ấy cũng mua được đất, cuộc sống của bạn ấy đã khá hơn rất nhiều. Đúng thế, ông trời chẳng đóng cửa nhà ai bao giờ! Cố gắng lên nhé!
    xa xa - 3 giờ trước