10:24 AM | 24/04/2012
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+
10:24 AM | 24/04/2012

Tôi sẽ cất kỷ niệm ngày xưa đó

Giữa dòng đời tấp nập, giữa tiếng bước chân đè lên nhau và tiếng thúc còi hối hả. Thanh âm cuộc sống bình yên xưa quay về, trong những sáng chủ nhật thảnh thơi, bên giai điệu một chiều tan lớp...

>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Gửi những chiến hữu một thời - A2CKT

Khi những cánh phượng bắt đầu bung sắc đỏ trên những tán cây đâu đó góc sân trường. Khi tiếng ve râm ran và khi bóng của những nụ cười thôi không còn rạng vỡ.

Khi con người ta muốn níu lại những bước chân, muốn tiết học thêm dài và muốn đoạn đường chung lối về là mãi mãi.

Ấy là lúc, người ta biết quý những gì thuộc về lần-cuối-cùng.

Sẽ là lần cuối cùng chúng ta được ngồi chung trong lớp học như những chiến sỹ chung một chiến tuyến đồng lòng đồng sức xông pha trên trận mạc tri thức.

Sẽ là lần cuối cùng họ được kề vai sát cánh, bước qua những thời khắc quan trọng của chặng đường đời đầu. Những chiến hữu đã từng vì những chuyện giận hờn vu vơ mà làm nên những khoảng trắng lặng lờ không nói, nay tiếc rẻ và chợt mông lung mỗi khi thoáng nghĩ về nhau của ngày mai. Liệu có đủ dũng khí để mong bé lại như ngày hôm qua.

Hôm qua của những dấu ấn đẹp khó gọi thành tên, khó tả thành hình và khó quên dẫu năm tháng đi qua.

Hôm qua đã nằm lại trong cái rương quá khứ tròn trĩnh, lặng lẽ đè lên nhau những kí ức nhạt nhòa, lặng lẽ phủ bụi và nhuốm sắc ố của thời gian.

Hôm nay, bước chân ta sải những khoảng dài chật vật vì đời lắm khi không như ta nghĩ. Mơ một thoáng bình yên dạt dào xúc cảm. Mơ một khoảnh khắc với nốt lặng ngẫu hứng trong cung thăng tíu tít trải dài. Ta sững sờ cho ngày hôm nay sao đi vội vã. Mồ hôi chưa kịp rớt trọn vẹn xuống nền đất, nước mắt mới vừa kịp đọng lại trên gò má đôi ba giây. Ngày mới lên và đến chóng vánh. Ngẫm thấy mình làm gì và được gì cho những năm tháng vội trôi.

Ngày mai đã đến, đến trong cái gọi là hôm nay. Ngày mai sống trong thân thể của hôm nay và rồi lại như những hôm qua đã qua, nó đi về một nơi xa lắm.

Đời nhiều khi không phải muốn dừng là cứ đứng lại. Lúc ta đứng lại thì mọi thứ vẫn cứ chảy như lẽ thường sẵn có, chỉ còn ta với ta nồng nàn ôm trọn khái niệm rơi-lại-sau-lưng.

Thế nên, sống vội vã lên một tí, bước nhanh lên một chút, dang tay rộng ra thêm một nấc để nắm kịp tay một ai đó, để không hối tiếc những ngày của thì hiện tại. Bỗng yêu lắm những sớm mai thức giấc, ngày sao đẹp khi ta biết nâng niu.

Giỏ xe nhỏ thôi không còn chiếc cặp nặng trĩu những trang sách. Giỏ xe chở những cánh phượng chạy trốn mùa hè, chạy trốn mùa thi, chạy trốn những áp lực, chạy trốn sự chia li và trốn cả những lời yêu không dám nói, trốn những cảm xúc bỏ ngỏ của bức thư trao vội em giờ học cuối; mà kết câu vội vàng, khẽ khàng, miên man… anh chấm lửng!

Nay, giữa dòng đời tấp nập, giữa tiếng bước chân đè lên nhau và tiếng thúc còi hối hả. Thanh âm cuộc sống bình yên xưa quay về, trong những sáng chủ nhật thảnh thơi, bên giai điệu một chiều tan lớp, bên ly cà phê hương bay ngọt ngào nhưng sao nghe cay cay nơi khóe mắt.

Bỗng nhớ về một thời xa căm, thưở đến trường những ngày cuối cấp, cũng ép vội cánh phượng đỏ vào ngăn vở như cô bé bên kia hè phố, níu cành phượng, chụp những cánh đỏ lả lơi.

Hình như ai cũng vậy, tôi và cô bé, hôm qua của tôi giống hôm nay của cô, tất cả đều cố níu giữ một thời khó lắm để quên, buồn lắm mỗi khi ước được quay lại, nhưng sẽ không quay lại.

Vì thứ tình cảm tinh khôi không thể diễn hai lần. Thôi thì nhủ thầm lòng: “Ta sẽ cười khi nghĩ về nhau. Sẽ lặng lẽ để nhau vào một góc nào đó của trái tim bé bỏng này. Hạnh phúc nhẹ lắm. Cất kỷ nhé. Kẻo gió kéo tới rồi, hạnh phúc cũng sẽ bay đi thôi… ” - MC’s

Nguyễn Minh Chính

Cuộc thi "Viết cho tuổi học trò"

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
Thầy giáo Nguyễn Anh Đức cho rằng học tiếng Anh 10 năm không thể giỏi là do luôn mang trong đầu ý nghĩ học tiếng Anh rất khó hay chỉ loay hoay học ngữ pháp.
Mặc dù đỗ vào ĐH Sư phạm Thái Nguyên nhưng cô bạn Nguyễn Thị Hường (Bắc Ninh) nhất quyết nghỉ học ĐH và sang năm thi lại đúng chuyên ngành mơ ước.
Được tự chọn những môn học phụ, học không mất phí, thực hành nhiều... là những ưu điểm của nền giáo dục Mỹ qua mắt du học sinh Việt.
Ở Mỹ mình có thể tự chọn môn học mình thích, mỗi bạn học sinh sẽ có một thời khoá biểu khác nhau, chứ không gò bó', An Coong chia sẻ.
Đến ngày 7/8, phần lớn đại học ở Hà Nội có lượng hồ sơ đăng ký thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu, trừ những khoa, ngành hot như Y đa khoa (Đại học Y Hà Nội), Điện - Điện tử - Tự động hóa (Đại học Bách khoa).
Có bạn gật đầu ngay tắp lự đồng ý, còn nhiều bạn quá chán nản với việc quy chế liên tục thay đổi mỗi ngày.
  • Đàn ông mặc áo ngực mặc váy mang tất quần mang giày cao gót cũng được có sao đâu vào những thập niên trước phụ nữ đòi được quyền mặc sơ mi quần Hai ống đi giày cao gót của đàn ông thì ngày nay đàn ông cũng có quyền mặc trang phục như phụ nữ như vậy mới bình đẳng chúng ta hãy bỏ đi những định kiến cũ rích giữa nam và nữ
    thanh thúy - 8 giờ trước
  • Mình không sinh ra trong gia đình khá giả. Đường tình duyên trắc trở trăm bề
    moon - 8 giờ trước
  • Tiếc là 2 chúng tôi đã không chờ đợi nhau. Có lẽ chúng tôi không thuộc về nhau.
    Phương Thảo - 8 giờ trước
  • Tôi đã nua 4 cái áo ngực cho ông xã mặc anh ấy rất thích mặc suốt ngày khi đi ra ngoài đường anh ấy cũng mặc luôn không ngại ngùng gì cả tôi thấy cũng đẹp chẳng mất đi Nam tính tí nào các bà vợ cứ thử xem
    ngọc Diễm - 8 giờ trước
  • Ngày khai giảng, thích nhất là đc nghỉ học đi dự lễ. Vừa ko phải ngồi trên lớp hàng tiết liền để học với kiểm tra mà còn đc xuống dưới xem vãn nghệ, tám rồi nhảy nhót. Cuối cùng là đi thăm trường cũ. Nói thiệt chớ khai giảng xong rồi học mới chán chứ đc nghỉ thì tuyệt rồi :)))
    JasmineNgo - 8 giờ trước