08:49 AM | 19/3/2012

Nhớ những người bạn 'xóm sân bay'

Có những điều sẽ phai nhạt theo năm tháng, nhưng ký ức tuổi thơ tôi về một vùng quê luôn là mãi mãi...

>Nhận bài dự thi 'viết cho tuổi học trò'

Nhớ...
Hồi nhỏ, tôi không có bạn gái, chỉ toàn bạn trai thôi. Đứa nào mà chơi với con gái là bị chọc liền. Tôi lại sợ bị chọc lắm nên mãi đến giờ vẫn chưa có ai.

Tuy nhóm tôi thiếu bóng hồng nhưng vẫn thấy vui. Hồi nhỏ tôi hay bị ba đánh đòn suốt ngày vì tội trốn học đi chơi, mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã trốn. Chẳng có cô bé nhà bên nào nhìn tôi cười khúc khích. Tôi vốn “không sợ” mẹ lắm vì mẹ hiền, chỉ hù thôi chứ chẳng đánh tôi bao giờ. Mẹ nói: " vì tôi ốm yếu đánh thấy thương"

Xóm tôi gần sân bay nên tụi tôi đặt tên là " Xóm sân bay". Nghe cũng hay hay. Xóm ít người cùng trang lứa tuy nhiên chơi cái gì cũng có nhau. Những ngày hè thì tuyệt, chẳng phải học hành. Tôi đi từ sáng tới trưa rồi từ trưa tới chiều tối. Nhàn cư vi bất thiện, tụi tôi rủ nhau đi ăn trộm xoài, chôm chôm…nói chung là cái gì ăn được thì lấy.

Tôi cũng tham gia nhưng vốn nhát chỉ dám đi sau. Người ta nói đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma quả không sai. Trong một "phi vụ" tôi đã bị tóm vì cái tội đi chậm. Ông chủ tra hỏi, tôi khai đại địa chỉ nhà, nói là bố mẹ đi vắng, nhà thiếu cơm nên đi kiếm chút gì ăn, có lẽ nhìn tôi "hiền" và ốm yếu nên ông thương tình tha và còn cho tôi trái cây mang về nữa chứ. Đúng là “ở hiền gặp lành”.

Về nhà tụi bạn hỏi: "Ông nói gì với mày thế ?".

Tôi nói: "Ông bảo tụi bây tệ quá, bỏ rơi bạn bè".

Lớn lên, chúng tôi không còn "phi vụ " nào nữa. Đường băng của sân bay là nơi tụi tôi hay lui tới đá banh, đạp xe đi dạo vào những buổi chiều. Khi buồn thì một mình tôi đi dạo. Vào những đêm trăng chúng tôi nằm dài trên đường băng ngắm trăng, kể cho nhau những vui buồn của cuộc sống và cả chuyện "tình cảm" nữa.

Học cấp ba, chúng tôi không có nhiều thời gian. Một mình tôi lại đạp xe dạo trên con đường xa tít, nhìn hoàng hôn, một cảm giác buồn rười rượi. Phải chăng càng lớn chúng ta càng ít có thời gian bên nhau ?

Vào đại học mỗi đứa một trường nhưng chúng tôi luôn nhớ đến nhau. Thứ bảy, chủ nhật được nghỉ học tôi lên Thủ Đức chơi, tụ tập nhậu nhẹt và trong mỗi lần như thế cái chuyện ngày xưa vẫn được kể lại ....

Trương Tuấn Kiệt.

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
0/1000
 


Bài hot nhất

3 kiểu lớp trưởng khiến thần dân 'nhớ mãi không quên' Những ý tưởng siêu độc chỉ có ở ký túc xá 'ét vê'
'Lý lẽ 'bá đạo' của trò Sự khác biệt hài hước giữa giáo viên thực tập và gạo cội

Tổng đài hướng nghiệp 
Đam mê Kinh tế nhưng bố mẹ ép học Y dược
Học dốt mới thi vào sư phạm'
Chọn sai ngành học, phải làm sao?

Video

Chàng trai giữ xe 17 tuổi X-Factor tiết lộ tật xấu

Anh chàng Lê Tích Kỳ bật mí ý nghĩa của cái tên khá lạ của mình, đồng thời tiết lộ mình có kha khá tật xấu như ngoáy mũi, lười biếng.

Bình luận mới