00:01 AM | 16/08/2011
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+
00:01 AM | 16/08/2011

Bức tranh có anh và em cùng hoàn thiện

Ngạc nhiên quá khi nhận được lá thư không tem này, phải không anh?

Ánh hào quang đã làm anh lu mờ tất cả

Mục tiêu của chúng mình là 21.900 tấm ảnh anh nhé

Mong thời gian sẽ làm anh suy nghĩ lại

tinhyeu-851399-1371339729_500x0.jpg

Sẽ đối diện với chiếc màn hình máy tính và căng mắt ra đọc từng dòng em viết trong sự ngạc nhiên đến lạ - đó là cách mà người trẻ của em vẫn thường làm mỗi khi em có bài được đăng báo. Và em tin lần này anh cũng sẽ như vậy!

Hôm nay, em viết những lời này mong được trải lòng với anh tất cả, với chặng đường mà em cùng anh đã, đang và sẽ đi qua.

Thật ra tụi mình chưa hề nắm tay tận hưởng cảm giác khi con tim run rẩy từng nhịp đập, cũng chưa hề có một lần dạo phố lãng mạn nào, đơn thuần chúng ta chỉ có những lần gặp mặt không đầu, không cuối, chỉ nhằm mục đích giúp đỡ nhau. Ấy vậy mà, sao em lại có cảm giác yêu thương anh và anh lại nói ra được cụm từ "anh yêu em nhiều lắm!".

Khó tin quá anh nhỉ? Nhưng trong mơ, em từng hỏi bụt rằng : "Đó có phải là tình yêu?". Bụt cười - nụ cười thay cho cái gậc đầu rồi vội tan biến . Tỉnh giấc, em quay lưng đi, giấu vội đằng sau sự ngượng ngùng của quả bí đỏ vừa tròn 18 và tin tình yêu đó là có thật.

Yêu anh từ lúc nào em chẳng rõ, chỉ biết là mình từng ghét một gã trai kì cục, cộc tính và đặc biệt rất lạnh lùng để từ đó mến, thích đến thương rồi yêu, yêu nhất sự chân thành mà bình dị phát ra từ những điều em "ghét". Nhưng chẳng bao giờ em đáp lại khi anh hỏi : "Yêu anh không ?", "tụi mình quen nhau nhé!"... Buồn em lắm phải không? Thật ra khi nhận được câu hỏi em đã mỉm cười hạnh phúc vì biết rằng có một người yêu em và để em yêu, em trả lời trong sâu thẳm: "Uhm, em yêu anh rất nhiều!". Chỉ là tuổi 18 e dè chưa kịp cho em bật ra thành tiếng, và hơn hết do cái mối tình đầu anh chạm vào cuộc đời em chưa thật rõ, trong em nó chỉ mới là phát họa thôi anh à!

Kim đồng hồ qua nhanh theo cùng guồng quay tất bật của cuộc sống, mới đó mà tụi mình quen nhau tròn một năm rồi, cũng là khoảnh khắc giao mùa hạ - thu, khoảng bàng bạc mà hai đứa cố kiếm tìm luôn chấp chới bầu nhiệt huyết tuổi trẻ. Em muốn dùng cái kỉ niệm tròn trịa này để nói lời xin lỗi với anh về những điều em đã làm không phải, muốn anh hiểu em hơn và mong anh cùng tô điểm cho bức tranh nhạt màu kia thêm thật rõ nét. Bỏ qua tất cả để cùng em bắt tay làm hồng con đường mình đi - con đường có trong bức tranh chúng ta cùng nhau hoàn thiện - anh vẽ - em tô màu, làm sao đó để nó mãi đẹp vĩnh hằng, anh nhé!

Võ Thị Như Trang

 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
   
Ðược hợp tác bởi: