Tôi không muốn thế nhưng thật sự tôi không chịu đựng nổi thất bại hay sự thua kém. Tôi mờ nhạt! Tôi phải làm sao đây?
Tôi - 1 học sinh lớp 10 bình thường như bao nhiều người khác. Tôi luôn muốn thay đổi mình, muốn cố gắng, muốn trở nên khác biệt... nhưng chưa bao giờ tôi làm được.Nhút nhát ư? Có thể. Và chủ yếu là tôi không có tài năng , không có sở trường và cũng chẳng có niềm đam mê riêng.
|
| Tại sao khi lên cấp ba mọi thứ lại thay đổi hết thế này. Ảnh minh họa: internet. |
Lực học của tôi bình thường trong một lớp cũng bình thường. Có thể nói văn là môn học tôi có đôi chút hiểu biết. Nhưng một số hạn chế từ chữ xấu, hoàn cảnh... mà từ một học sinh giỏi tôi rớt xuống học sinh trung bình. Đó là một cú sốc đối với tôi - một con bé suốt chín năm luôn là học sinh tiểu biểu. Sau đó tôi đã cố hết sức để vào được danh sách thi học sinh giỏi văn, ôn ngày ôn đêm. Đó là khoảng thời gian rất vất vả.
Trong ngày thi có thể do tâm lí tôi không làm được bài. Đúng vậy, phân tích bài viết chưa hết ý, chưa được 50% . Lẽ dĩ nhiên, tôi trượt. Có thể mọi người xa lạ sẽ nghĩ chuyện bình thường, nhưng với tôi thật khó để chấp nhận những thất bại liên tiếp này.
Tại sao khi lên cấp ba mọi thứ lại thay đổi hết thế này. Tất cả mọi thứ. Tôi dần trở thành một học sinh yếu kém, một con người mờ nhạt.
Tôi không muốn thế nhưng thật sự tôi không chịu đựng nổi thất bại hay sự thua kém. Tôi mờ nhạt! Tôi phải làm sao đây?
T.H
Những điều ngay cả Havard cũng không dạy bạn
Phụ nữ nên lấy chồng khi nào?
Ngày kia mình hãy chia tay được không anh?
Mệnh giá của đồng tiền hạnh phúc
Hãy trân trọng từng khoảnh khắc
Món quà hạnh phúc
12 điều nên làm trước tuổi 22
Chỉ loài người mới kỳ thị đồng tính
Dành cho những người đang yêu
Những kẻ đang yêu, vẫn yêu nhau, bây giờ và rồi sau này cũng thế, dù trống, dù