Nhiều năm về trước, tớ và cậu đều là những đứa trẻ nhà quê nghèo khó. Hồi ấy, chúng ta cùng nhau cắt cỏ, trăn trâu phụ giúp cha mẹ sau mỗi giờ tan học, tuổi thơ khó nhọc khiến hai đứa mình xích lại gần nhau rồi làm bạn thân từ lúc nào không biết. Tớ nhớ không lầm thì năm ấy cả hai đều lên 9 tuổi. Con bé đen nhẻm luôn vui vẻ cười đùa mỗi khi cùng tớ chơi đuổi bắt đã trở thành giai thoại của cả làng, chúng ta thân đến độ khiến ai cũng nói: “Hai đứa này lớn lên lại yêu chung một chàng cũng nên”.
Những tưởng tình bạn ấy chẳng thể nào chia cắt bởi bất cứ lý do gì, nào ngờ… nó cũng như bong bóng xà phòng tan biến lúc nào không hay. Tớ càng đến gần thì cậu càng xa cách, cô bé thân thiện năm nào giờ đã hoàn toàn trở thành một cô gái thị thành sang trọng, luôn cố tránh né tuổi thơ nghèo khó ngày nào.
Từ lúc ba cậu trúng số, gia đình cậu cũng chuyển lên thành phố, bỏ lại mảnh đất cằn cỗi gắn với con trâu, cái cày sau lưng. Trước lúc đi, chúng ta đã hứa vẫn sẽ liên lạc và làm bạn tốt của nhau. Một năm, hai năm, ba năm… cho đến tận năm thứ 10, cậu cũng chẳng một lần hồi âm dù thư tớ gửi cho cậu chắc đã chất đầy giá sách.
Mỗi lần về quê thăm ông bà, cậu cũng chẳng tìm tớ lấy một lần, khi tớ đến gần, cậu luôn lảng tránh… thậm chí còn chê tớ quê mùa, rách rưới. Tớ đã rất buồn, buồn đến mức bỏ ăn và chỉ khóc suốt một tuần trời. Tớ tiếc tình bạn thời nghèo khó, tiếc vì mất đi một cô bạn chân chất, lam lũ, giờ đây mỗi lần nhìn cậu bước thấp, bước cao trên đôi dép sành điệu trên con đường về quê, tim tớ lại đau nhói.
Có lẽ chỉ có mình tớ tiếc tình bạn ấy, còn cậu chắc đã quên hết thật rồi. Dù ở một nơi nào đó, tớ vẫn mong cậu hạnh phúc, thành công, còn tớ, chẳng bao giờ tớ phủ nhận mình là một con bé nhà quê, từng lăn lộn ngoài đồng mò cua bắt ốc, từng chăn trâu cắt cỏ trên chính mảnh đất tớ đã được sinh ra. Tớ sẽ không xấu hổ mà nói to với cả thế giới rằng: “Tôi là một con bé nhà quê chính hiệu, tôi bước ra từ một vùng quê nghèo khó, thế nhưng, tôi sẽ chẳng đánh mất đi bản sắc của mình”.