08:58 AM | 31/12/2011
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+
08:58 AM | 31/12/2011

Trang web chuyên phục vụ nhu cầu tâm sự của bà con

Muốn bon chen một chân. Không đến nỗi muốn ôm hận thù gì nhưng có dăm ba điều sẵn sàng giãi bày với thiên hạ.

Đi đường chỉ sợ xe mình cháy bùng

Mắc chứng bệnh không biết yêu là gì

Cuối năm hát bài 'ví ơi ở lại tiền đi nhé!

Lang thang trên mạng, ghé đọc một trang web chuyên phục vụ nhu cầu tâm sự của bà con. Muốn bon chen một "chân", không đến nỗi ôm mối hận thù gì nhưng có dăm ba điều sẵn sàng giãi bày với thiên hạ. (Giá vàng chiều nay không phải mới giảm sao? Lại thêm một vụ Honda @ bốc cháy nữa nè? Nhiều lém!). Đời ơi!

Gượm gượm, suýt quên, "nhập gia tùy tục", phải thử tìm hiểu cái gu của dân tình trên này thế nào. Biết đâu, nói năng linh tinh, người ta không thông cảm lại ném đá cho vỡ mồm.

batam-392820-1371241452_500x0.jpg

Chuyên mục GIA ĐÌNH: "Tôi cô đơn khi gần chồng"; "Tại sao anh để mẹ con tôi khổ"; "Tôi thấy mình chơi vơi"; "Một phụ nữ đau khổ"... Đọc ngấu nghiến, hix. Không phải vậy chứ? Hầu hết là mấy chị mấy cô lên đây chia sẻ về đời sống hôn nhân (dĩ nhiên). Mỗi người một câu chuyện, có những việc đã qua và cả những cái đang ngày ngày đối diện. Tựu chung đều thể hiện sự não nề, chán chường, tủi nhục phận làm vợ (làm mẹ, làm dâu con). Haizzz, trước nỗi buồn của người khác ta sao vui cho nổi. Nhưng thành thật, tôi không thích những phụ nữ nói rằng vì con cái mà cố níu kéo mái ấm gia đình. Tại sao thế? Họ không muốn con mình lớn lên thiếu bóng người cha ư? Lãng xẹt! Chả đứa con nào hãnh diện ở cùng ông bố đối xử không ra gì với mẹ nó. Họ không đủ dũng khí và đủ một số thứ để nuôi con ư? Không nên. Sinh ra có bàn tay và trí óc làm gì mà phải dựa dẫm người khác. Phụ nữ thiếu tự tin, không bản lĩnh, đàn ông coi trọng sao? Hay vì họ quá yêu chồng đến nỗi không biết đường ra lối về, vậy họ phải hạnh phúc mới đúng vì đang sống trong "tình yêu" của chính mình đấy. Phần còn lại, là những người không muốn người đàn ông một thời của mình rơi vào tay đàn bà khác. Họ tắc nghẹn vì dường như yêu thương ngọt ngào kia mới ngày hôm qua mà nay bị phủi bay chẳng vết tích. Họ uất bởi hi sinh không còn chút giá trị. Nên... quyết không cho "chúng" thoát! Có người coi đó là sự bao dung khi trao cơ hội cho kẻ "lầm lỡ". Nhưng hãy tha thứ khi lòng thực sự thanh thản. Giữ lại rồi hằng ngày chì chiết, lăng mạ, đày đọa nhau thì nỗi đau nào lớn hơn. Dù sao cũng chẳng phải tất cả phụ nữ trên đời đều kém may mắn giống họ nhưng tự bản thân cũng ngộ ra: Họ vỡ mộng. Vậy mình sẽ không ôm mộng mà chờ ngày nó vỡ đâu:)). Tư tưởng của một đứa con nít. Mình lượn....

Chuyển sang CHUYỆN TÌNH YÊU: "Tôi buộc phải chia tay"; "Em đã làm gì nên tội"; "Tình là cái chi chi"... Đọc nghiến ngấu. Sack, yêu khổ vậy à. Mình 22. Chàng hoàng tử của lòng mình đã từng thấy nhưng người ta lại chẳng nghĩ mình là "Lọ Lem". Còn người coi mình như "Bạch Tuyết" lại đành vờ như không biết gì. Thỉnh thoảng day dứt lắm nơi lồng ngực nhưng so với mấy cái "quằn quại" kia thì đúng là chẳng thấm tháp, bõ bèn. Ai cũng mong gặp và yêu được người con trai tốt. Xã hội có rất nhiều (May quá!). Nhưng duyên phận, đời có quyết được đâu nên chắc nhờ ông trời thôi. Mà xem chừng, dòm mấy lượt, đây nhiều là mấy "bé". Các em "dày dặn" quá! Chị lấy "tư cách" gì ở lại. Next...

Web phong phú. Mục HỌC ĐƯỜNG có nữa: "Đại học và cao đẳng"; "Cô kính mến!"; "Có nên thi lại hay không?"; "Học đường ác liệt".... Đáng lẽ ứ nên click. Đã xa cái thời cắp cặp đến trường. Thầy cô, bạn bè hồi đó, sao lắm chuyện buồn vui. Nhưng qua đi rồi mọi thứ đều thành kỷ niệm đẹp. Sau này gặp lại nhắc về những chuyện ngây ngô mà xí hổ nhưng ngược thời gian mình vẫn là mình. Thành ra "Mong ước kỷ niệm xưa" mãi chỉ trong câu hát. Không nên mang "tâm địa" của một kẻ hết thời làm nhụt chí học đường. Té thôi...

NƠI CÔNG SỞ: "Nỗi buồn thực tập"; "Thăng trầm cuộc sống"; "Tìm việc thật khó"; "Chán quá, mình thất nghiệp rồi"... Troài ơi! Bao lâu nay cũng vì hai chữ tiền đồ mà mất ngủ. Hóa ra đầy rẫy người thức trắng giống mình. Và còn nhiều trăn trở khác của những con người đang bắt đầu bước chân trên con đường lập nghiệp. Cuộc sống nếu trải hoa hồng chỉ có trong ngõ hẻm. Việt Nam giờ bao nhiêu đường cao tốc, thế giới cũng thiếu gì đường hầm, ai ở mãi chốn nhỏ đó mà lớn khôn thành tài đây. Nên có sỏi đá hãy cứ dũng cảm giẫm lên, sẽ đến ngày, chân ta chai lỳ, chẳng sợ chi nữa, lúc đó băng băng mà tiến nhỉ?

Hình như mình quên mất mục đích ban đầu thì phải. Vẫn là câu ấy: "Ta chẳng vui khi người buồn" nhưng nhờ đọc được những lo âu của người khác mà không muốn thở than thêm gì.

Cảm ơn cuộc đời!

P/S: Vài lời tạm biệt năm cũ. Happy New Year!

Mir Ror

 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net