08:41 AM | 11/3/2013

Với con, cha là mùa xuân hạnh phúc

Gửi cha thương yêu của con!

Đã lâu rồi con không viết gì cho cha, cha nhỉ? Công việc ở trường, ở công ty cộng thêm việc làm báo đã cuốn con theo vòng xoáy của thời gian. Nhưng đêm nào cũng vậy, khi những lo toan, trăn trở dịu xuống, con lại trở về với thế giới riêng của mình, nơi ấy hình ảnh cha và mẹ vẫn choán đầy kí ức...

Hôm qua, khi mở lại chiếc hộp kỉ niệm chứa rất nhiều bức thư, tấm thiệp mà bạn bè và những người thân yêu gửi sang cho con suốt 8 năm qua, cầm thư cha trên tay lòng con run run một niềm khó tả. Và trong mạch nguồn cảm xúc vừa trào dâng ấy, con đã viết lên những câu thơ này gửi cha:

"Cầm thư bố trên tay
Con rưng rưng nước mắt
Muốn mỉm cười thắt chặt
Những giọt mềm trên môi".

cha-590756-1372503721_500x0.jpg

Với con, cha luôn là người tuyệt với nhất.


Con đang cố hình dung và tưởng tượng ra khuôn mặt cha lúc này. Hẳn nếu ngồi ở bên, cha sẽ lại trêu con: "Nhà thơ làm thơ hay quá!" và rồi con sẽ lại đỏ mặt vì ngượng ngịu. Đã từ lâu lắm rồi, mọi người vẫn gọi đùa con là "nhà thơ trẻ", tên con gái cha được xuất hiện trên báo với nhiều bài viết hơn, đài phát thanh Việt Nam ở Đức cũng đã có hai lần trò truyện và phỏng vấn con (mặc dù công việc con đang làm chỉ liên quan đến Kinh tế). Khi cầm tập thơ đầu tiên của con trên tay, con biết cha đã xúc động đến vô cùng. Sau này cha bảo: "Con gái cha như một vì sao lặng lẽ tỏa sáng". Và cũng từ đó, cha cũng không gọi con là "Tẹt ơi" nữa, cha gọi con là "nhà thơ ơi". Hôm qua khi con gọi điện về hỏi thăm sức khỏe, con trêu cha: "Cha vào Sài Gòn một tuần để khám bệnh mà khi ra Bắc cha nói giọng lơ lớ xứ Thanh rồi đó".

Cha cười rồi bảo: "Nhà thơ cường điệu quá rồi đấy nhé!" làm con cũng phải phì cười. Cha biết không? Hạnh phúc của con là được nghe cha nói, cha cười. Con biết bệnh tật và những cơn đau triền miên đã lấy đi của cha nhiều sức lực, nhưng cha hãy đừng quên mỉm cười cha nhé. Vì khi cha cười thì ở một nơi nào đó trên bầu trời nước Đức thân yêu, con cũng đang mỉm cười cùng cha đấy.

Cha còn nhớ vào những ngày này của hơn một năm về trước không cha? Khi đó con được trở về trong vòng tay cha sau hơn 7 năm dài đằng đẵng đi học xa nhà. Lúc trở về con gái cha vẫn vậy: Vẫn khờ, vẫn ngố, vẫn ngoan và vẫn thật. Con thật thà đến nỗi cha cũng phải thốt lên: "Con thật thì cũng thật vừa vừa thôi cho người khác còn thật nữa chứ". Con biết cha lo cho con, cha sợ con sẽ bị đắm chìm trong cuộc sống đầy những cạm bẫy và gian nan. Nhưng con biết cha vẫn rất tự hào về con. Bởi con gái cha đã được yêu thương, được quí mến, được trân trọng cũng bởi những điều thật nhất mà con đã cho đi, phải không cha?

velo-364575-1372503722_500x0.jpg

Con gửi về cha cả một bầu trời nhung nhớ, rộng yêu thương.

Những ngày về nước ngắn ngủi ấy con đã thật hạnh phúc trong tình yêu của cha, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn sà vào lòng cha, vẫn chui vào giường nằm ngủ trưa với cha, tối lại vẫn chen vào nằm giữa cha mẹ để được tìm về với những chở che mà suốt gần 8 năm ở xứ người con không có được. Bao nhiêu giờ đồng hồ, bao nhiêu ngày mình đã cười với nhau cha nhỉ? Bao nhiêu kỉ niệm là bấy nhiêu nụ cười. Cha còn nhớ lần cha con mình đi Cẩm Thủy lấy thuốc cho cha không? Một huyện miền núi xa xôi, đường thì nhiều ổ gà, lại vừa mưa xong nên đầy vũng nước. Có lúc không đi nổi phải dắt bộ một đoạn, khi qua rồi thì trên đường toàn trâu, bò, vịt gà chạy lộn xộn.

Con sống ở nước ngoài đã khá lâu nên khi nhìn thấy những cảnh tượng ấy, con phải phì cười vì nó "ngộ nghĩnh" và vì nó "lạ" quá. Suốt cả đoạn đường đi và về, con không nhịn nổi cười làm cha cũng phải cười theo, đến nỗi khi về đến nhà con cứ tiếc mãi vì quên không mang theo máy ảnh để chụp lại những "giờ phút huy hoàng" ấy cho bài viết "Đường về Cẩm Thủy" của hai cha con mình.

Nhưng đằng sau những trận cười, những niềm vui ấy, đã không biết bao nhiêu lần con phải khóc khi thấy cha quằn quại mình trong cơn đau. Đêm cuối cùng trước khi con trở lại Đức, cha sốt hơn 40 độ, phải truyền đạm. Con ngồi đút bánh mì cho cha ăn mà không dấu nổi những giọt nước mắt, rồi con chợt nhớ: "Khi cho con ăn, bố cười, con cười... Con cho bố ăn, bố khóc con khóc. Khi con còn bé bố đút cơm cho con, nụ cười trẻ thơ khỏe mạnh cũng là nụ cười hạnh phúc của bố. Rồi một ngày con đút bố ăn, đó là khi sức bố đã mệt, lực đã kiệt... Trong nỗi đau ấy, bố khóc và con cũng khóc. Giọt nước mắt của bố thương con hơn là thương mình. Tình phụ tử ấy bao la và mênh mông quá... biết đến bao giờ con mới trả nổi đây?"

Ngày con về cha đón con bằng nụ cười hạnh phúc trên môi nhưng ngày con ra đi cha đã tiễn con bằng những giọt nước mắt. Trước khi rời bệnh viện 198, con đã đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay cha, dặn cha phải khỏe trở lại và con quay đi dấu những giọt lệ lặng lẽ rơi trước bao cái nhìn cảm thông của những người có mặt trong bệnh viện ngày hôm đó.

Cha thương yêu của con! Không chỉ cha mới tự hào về con đâu, mà con gái cha cũng tự hào về cha lắm đó. Cha, người chiến sĩ công an, cha, người đàn ông con yêu thương mãi mãi và cha, người dạy con tình người nhân ái. Viết đến đây, con chợt nhớ đến lời cuối trong bức thư cha từng gửi, cha đã viết:
"Con thương yêu! Biết rằng sức lực, tài năng con người là có hạn, để chinh phục được đỉnh cao là cả một quá trình, con hãy bước, bước đi từng bước vững chắc. Cha tin con có thể làm được, hãy dũng cảm lên con".

Vâng! Và từng ngày, con vẫn đang cố gắng sống vui, sống có ích để xứng đáng với niềm tin mà cha đã gửi trao. Con gửi về cha cả một bầu trời nhung nhớ, rộng yêu thương...Con gái của cha.


Nguồn: FB

Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
Chủ đề quan tâm
0/1000
 



Video

Chàng trai giữ xe 17 tuổi X-Factor tiết lộ tật xấu

Anh chàng Lê Tích Kỳ bật mí ý nghĩa của cái tên khá lạ của mình, đồng thời tiết lộ mình có kha khá tật xấu như ngoáy mũi, lười biếng.

Bình luận mới
  • Giá mà có ai đó sợ sẽ mất em

    mình phải ráng đăng nhập vào để nói bạn 1 câu " Nếu mình là anh ấy thì đã nói chia tay lâu rồi...bạn đúng là chấp vặt "

    Trần Thanh Long Hải (0) - 6 giờ trước

  • Làm gì khi lỡ yêu một chàng trai miền Trung?

    Mình cũng đang wen bạn trai miền Trung. Nhưng khác với bạn mình là con gái miền Tây sông nước. Mình và anh ấy quen nhau được hơn 6 tháng thôi. Gần đây mình có nói chuyện với mẹ và có ý định đưa về nhà chơi. Nhưng mẹ mình không đồng ý cho mình tiếp tục mối quan hệ này, mẹ nói trai miền Trung hung lắm, khoãng cách địa lý lại khá xa nửa. Mình chẳng biết phải làm sau hết. Tiếp tục thì làm mẹ buồn, còn chấm dứt thì mình k nỡ. Hichic.

    ngoc (0) - 6 giờ trước

  • Không bao giờ yêu gái tỉnh lẻ

    M là gái tỉnh lẻ thật nhưng gặp mấy ng như này chắc xách dép chạy cho nhanh. Người HN thật mà sao suy nghĩ lạc hậu, cổ hủ như thế kỉ XIX!!!

    Quỳnh Nga (0) - 2 ngày trước

  • Không bao giờ yêu gái tỉnh lẻ

    Chắc nhà b này giàu nên chạy tiền mới vào được trường Đh danh giá đó, chứ suy nghĩ thế này còn chưa tới được bậc tiểu học. :)))

    Mai Anh (0) - 2 ngày trước

  • Đàn chó 'vái lạy' xin tôi cứu mạng

    Chó như 1 người bạn người thân đối với những ngươi yêu thích nó...

    Nhim (1) - 2 ngày trước

  • Đàn chó 'vái lạy' xin tôi cứu mạng

    Trc đây mình có đọc 1 bai viết của 1 người gặp thầy chùa.nghe thầy giảng giải.tóm gọn lại là anh này ăn thịt chó. Từ khi bỏ k ăn nưa cảm thấy tâm hồn thanh tịnh,con người khoẻ mạnh hơn. Còn mình thấy ngoài việc thươn yêu chó,k ăn thịt thì chó ăn bao nhiêu thứ,ngấm vào da thịt nó,rồi mình lại ăn thịt nó.từ bấy giờ mình k hề động vào 1 miếng nào.mặc dù mình cũng có thích nhưng mình chỉ dám ăn khi đấy k phải tận mắt mình chứn kiến ngta giết nó. Ngoài ra nói về chuyện chủ bị mất chó thì nhà mình chưa mất con chó nào nhg mèo thì rất nhiều.chỉ mong nó k rơi vao lò tiểu hổ hay ăn nhầm bả chuột nào mà mog cho có người nhận nuôi nó.ít nhất nó vẫn còn có thể sống.

    Huonghuong (0) - 2 ngày trước

  • Không bao giờ yêu gái tỉnh lẻ

    haizz, mình nghĩ bạn nên nhìn lại bản thân đi rồi nói người khác nha, nói thật là trong phần giới thiệu mình nghĩ bn phải rất giỏi và am hiểu nhiều cơ, ai ngờ đâu lại là người suy nghĩ nông cạn, nhìn đời bằng nửa con mắt, bik mỗi bản thân mà đi đánh giá người ngoài, nói thậy là bài viết này đã hạ thấp giá trị con người bn chứ ko phải ai khác đâu

    hoaianh9901 (0) - 2 ngày trước

  • Đàn chó 'vái lạy' xin tôi cứu mạng

    Minh cug lên an nhug nguoi ăn thịt cho..
    Nhug minh k thich họ.va ngay ca nhung nguoi ban' thịt Cho'.
    Vi minh iu mên' va rat thich nuôi cho'.

    lê Nga (1) - 2 ngày trước

  • Đàn chó 'vái lạy' xin tôi cứu mạng

    Bài viết hay lắm.Mình thì không bao giờ dám ăn thịt chó nhà mih nuôi 10 con mình rất thương tụi ẻm lắm luôn.Mình luôn coi trọng những người nào yêu thương những loài vật,chó luôn là loài vật rất đáng yêu và dễ thương.

    Begau Na (1) - 2 ngày trước

  • Không bao giờ yêu gái tỉnh lẻ

    chuẩn. hâm nặng

    Anh lê (0) - 2 ngày trước