Trong veo như chuyện tình teen Quốc học Huế

15:25 PM | 22/6/2012

Có muôn cách để lưu giữ thời học trò, teen Huế chọn cách 'đóng gói' kỉ niệm vào một bộ ảnh ngọt ngào và lãng mạn.

Rung rinh với 'chuyện tình cổ tích' đáng yêu của teen Quốc học

Lấy cảm hứng từ những tình cảm trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò, một nhóm bạn ở Huế đã cùng nhau viết nên một câu chuyện tình lãng mạn qua ảnh. Những rung động đầu đời, những thoáng tương tư, cái liếc vội đầy bối rối... dường như mỗi chúng ta khi ngắm nhìn những tấm hình này, đều có thể bắt gặp chính mình trong đó, bắt gặp những năm tháng đẹp đẽ mang tên gọi “ngày xưa”…

Bạn Quốc Hân, nhân vật chính trong bộ hình chia sẻ: “Chúng tớ cùng nhau thực hiện câu chuyện tình qua ảnh này để lưu giữ những hình ảnh, kỷ niệm đẹp về những năm tháng áo trắng, đồng thời muốn gửi đến mọi người thông điệp: Tuổi học trò hay bất cứ kỉ niệm nào trong đời cũng theo thời gian mà trôi đi nên ta phải biết trân trọng, giữ gìn và hơn hết là luôn tạo cơ hội cho chính mình”.

Đơn giản, yêu là yêu thế thôi. Khi trái tim mình bỗng dưng đập mạnh trước một người nào đó. Khi ánh mắt chạm nhau, bỗng dưng có chút gì đó ngại ngùng. Khi bàn tay lướt qua nhau cũng đủ kéo theo một chuỗi dài suy nghĩ.

Bước chân đã trĩu nặng trên hành lang, nghĩ đến một ngày không lâu nữa mình phải xa nơi đây, đi đến một khung trời mới, một con đường mới, chỉ là của riêng mình…

Cũng có những ngày tôi tìm cho mình một góc lặng yên. Khi đó, hành lang vắng người, ngôi trường này dường như là của riêng tôi, hàng cây này, bầu trời này cũng thế. Thèm một chút nắng vương trên tán điệp già, một chút gió lùa tung mái tóc…

Chỉ là một người bình thường nếu lỡ có đi lướt qua nhau trong một khoảnh khắc nào đó. Thế nhưng cũng là người đó, sẽ trở nên đặc biệt, nếu như vào ngày đó tháng đó, giờ đó, người lại xuất hiện ở đúng nơi tôi có thể trông thấy, khi có nắng, có gió, có thêm chút gì đó làm trái tim bỗng rời khỏi quỹ đạo mà lâu nay nó vẫn bước đi…

Tôi từng đọc ở đâu đó, người ta tình cờ gặp nhau ba lần thì là có duyên với nhau…

Ngày thứ ba, tôi không gặp cậu ấy. Ghế đá không có người. Tiếng đàn cũng vắng, chỉ còn tiếng ve.

Chúng ta đặt tên cho rất nhiều thứ là định mệnh. Đó có thể là khi con người ta bắt gặp nhau không rõ nguyên do trong cuộc hành trình vô định mang tên cuộc sống. Là khi bỗng dưng yêu một người chỉ trong ngắn ngủi vài giây lướt qua. Đôi khi, định mệnh là chiếc áo đẹp dành cho những gì ta không thể lí giải một cách rõ ràng. Định mệnh, đối với chúng tôi, là như thế.

Nó là một quyển sổ nhỏ bé và xinh xinh, bình thường như của rất nhiều cô gái khác. Những dòng chữ viết vội xiêu vẹo, về một bài tập, một câu thơ, và có cả một ngày mưa. Cảm xúc trong veo, có lẽ cô gái nào bỏ quên cũng không biết được rằng những rung động trong lòng mình lại khẽ khàng và đáng yêu như thế. Chiếc ghế đá tôi hay ngồi, chiều nay, một ai đó đã đến trước và để lại một khung trời…

Tôi đọc được những dòng này: “Yêu thương như giấc mơ/Tỉnh giấc rồi sẽ mất”.

Có thể yêu thương đúng như giấc mơ. Nhưng đôi khi giấc mơ đứt quãng lại sẽ được nối dài tới tận sau này, khi ta nghĩ về nó không chỉ trong giấc ngủ. Tôi cũng từng gặp những người vì giấc mơ mà khi tỉnh giấc, họ lại quyết tâm có được một hạnh phúc như trong mơ đã từng trải qua.Yêu thương, đó không đơn thuần là những thứ ta chỉ cố gắng là được. Giấc mơ nếu là đẹp, tại sao cứ phải tỉnh giấc để rồi nuối tiếc những gì đã qua?

1 giây. 2 giây. 5 giây.

Khoảng thời gian đi lướt qua nhau chỉ chừng đó. Không kịp cho một nụ cười. Chỉ kịp cho một ánh mắt.Tôi đã “gặp” người này rất nhiều lần. Là một cô bé lãng đãng thường mở toang cửa sổ vào giờ không có ai, cánh cửa sổ tầng hai luôn khép hờ kiên nhẫn đợi chờ ánh nắng. Cô bé đó sẽ nhìn trời mây, mỉm cười, ánh mắt bừng lên cùng những niềm vui kì lạ. Tôi thường cúi đầu xuống trước khi ai đó phát hiện ra mình, nên chắc rằng cô cũng không để ý đến mình. Thế giới bé nhỏ của cô mà tôi tưởng tượng tới, có âm nhạc, có những niềm vui và mơ mộng cũng rất nhỏ thôi. Thế giới đó không có sự xuất hiện của tiếng đàn tôi..

Chạm tay, thật khẽ. Có thể chỉ mình tôi để ý đến. Trên một con đường dài thật dài, chỉ một lần vô tình chạm tay nhau, cũng có thể cho là có duyên. Thế giới mênh mông ngoài kia, đến khi nào mới có thể gặp lại? Có thể vài phút sau là gặp lại. Cũng có thể, sẽ đi lướt qua nhau cả cuộc đời.
Vào cái khoảnh khắc quyển sổ rơi xuống, tôi thấy ánh mắt của cô bé đó có chút gì lạ lùng. Hơi thẹn thùng, nửa vội vàng muốn cầm lấy, nửa lại rụt tay đi.

- Của cậu à?
- …

Tôi lại đặt tên cho điều không thể lí giải này là định mệnh. Không cần biết cô bé đó có biết tôi hay không. Tôi chỉ cần biết là, tôi đã thấy được nụ cười bâng quơ của một người bên cửa sổ, và, đang cầm trong tay một cuộc sống thu nhỏ đúng như những gì tôi đã tưởng tượng ra. Chỉ cần như thế thôi là đã đủ niềm tin để đi tiếp một cuộc hành trình bất chợt…

Xem tiếp

Lí lịch trích chéo

Hai nhân vật chính:
- Quốc Hân, sinh năm 1995, học sinh trường THPT Nguyễn Huệ
- Thảo Quyên, sinh năm 1994, học sinh trường Quốc Học Huế

Photographer: Phước Hà, sinh viên Đại Học Khoa Học Huế

Writer: Nguyệt Kiều, sinh năm 1994, học sinh trường Quốc Học Huế

Vân Ngọc
'Lính mới' Biệt đội iOne Hunters


Cũ nhất | Mới nhất
 (15)
Tên của bạn
Email
Nam  Nữ 

Nhập nội dung (300 ký tự)

Telex VNI None

Đợi chút nhé!