00:10 AM | 10/4/2011

Gạt mưa lên đỉnh Tây Côn Lĩnh

'Này, bây giờ bọn nào search Google earth có thấy chúng mình ko nhỉ? Chắc nó ko tưởng được có lũ điên như thế…'

'Đạp bằng' Tây Côn Lĩnh bằng xe đạp địa hình

Hì hục leo Lao Chải và sợ ma 'gần chết'

(tiếp các phần trước....)

Quyết tâm chinh phục đỉnh Tây Côn Lĩnh, 6 đứa chúng tớ quẳng xe đạp lên nóc ôtô khách rồi cứ thế mà đi. Vượt qua đoạn Xín Chải - Lao Chải trong nỗi sợ ma "gần chết", chúng tớ lại vấp phải khó khăn mới.

............

Thế nhưng đó không phải là đoạn khênh xe duy nhất. Sau con dốc một đoạn, chúng tớ bắt gặp những thân cây đổ chồng chéo chắn ngang lối đi, rộng chừng 2m, cành mềm cành cứng đan xen, lại ẩm thấp trơn trượt. Đi không thôi cũng dễ ngã, huống hồ vác thêm cái xe nặng chịch.

5h chiều, trời ngả dần tối, càng lạnh và ẩm ướt hơn. Mưa cũng lất phất bay trở lại, không khí đã u tịch, quạnh quẽ nay lại càng thêm phần âm u và bí hiểm. Đoạn đường giờ đây bị cỏ lau mọc lút người, um tùm và hoang vu. Đường dần bé xíu, một bên là vách núi, một bên là vực, nhìn đã thấy hãi. Cả bọn lầm lũi bám vào đường và bám vào nhau thật sát.

xe-dap-4-323671-1371431355_500x0.jpg

Men theo vách núi dưới trời mưa, ống quần cũng như giầy tôi ướt sũng, xung quanh muỗi rừng bay như trấu. Tớ phải trát đẫm lên mặt mũi chân tay thứ dung dịch chống muỗi mua từ Hà Nội, mới doạ được chúng tạm tránh xa. Cũng may, cả bọn không gặp con vắt nào. Chúng tôi đã mất tận 8 tiếng ròng rã vật lộn với bùn đất, với đèo dốc và độ cao.

xedap-1-2-738982-1371431366_500x0.jpg

Lên đến mốc, thực ra là mốc biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, gần đỉnh Bốt Đen cao hơn 2000 mét của dãy Tây Côn Lĩnh, trời sập tối hoàn toàn. Mưa rơi càng nặng hạt và gió thì thổi cuồng dại như muốn quật tung người. Hai người Nùng chẳng hiểu vì sao sốt ruột đòi về, làm cả bọn cứ cuống lên theo, chưa kịp cảm nhận niềm vui sướng khi đã đặt chân lên đỉnh Tây Côn Lĩnh, “thoả lòng” mơ ước của mình.

Ánh đèn pin loang loáng không đủ soi đường dưới cơn mưa tầm tã, nhiều khi chỉ nhìn vào bánh xe trước mà dắt theo, bởi có những đoạn tôi không nhìn rõ…

xe-dap-6-384081-1371431381_500x0.jpg

Giờ đây trời mưa to sũng nước, quất ràn rạt vào mặt, gió vẫn rít lên từng hồi xung quanh lạnh buốt. Và để làm khung cảnh thêm phần tệ hại hơn, sấm chớp bắt đầu đùng đoàng nổ ra. Khi cả nhóm đã buộc đồ xong xuôi và chuẩn bị rời mốc, thì tớ phát hiện xe mình bị kẹt xích. Có lẽ lúc các bạn Nùng vác ngược xe, xích bị trôi xuống và kẹt cứng.

t2-297027-1371431398_500x0.jpg

xa-dap-7-499074-1371431402_500x0.jpg

xedap-3-104346-1371431412_500x0.jpg

Các bạn nam lại dỡ đồ, xúm vào sửa xe dưới màn mưa rền rĩ. Thế nhưng, sửa mãi, tìm đủ mọi cách mà vẫn không ăn thua. Mưa ngày càng nặng hạt, nước bắt đầu chảy thành dòng dưới chân, sấm chớp thỉnh thoảng loé lên, chiếu sáng bừng cả bọn và con đường trong không gian u linh, rồi tất cả lại đen thẫm.

Đúng lúc dường như đã chờ đợi quá lâu và dường như không thể chịu đựng nổi nữa, thì cái xích bung ra sau một cú đập. Thở phào nhẹ nhõm, mọi người hối hả đi nhanh ra khỏi khu vực này, như tránh xa một nơi nguy hiểm và u ám…

xe-dap-5-413719-1371431421_500x0.jpg

Trời vẫn mưa to, áo mưa cũng không ăn thua gì, mấy đứa chúng tôi ai cũng ướt sũng, nhưng không ai quan tâm cả, tất cả chi mong nhanh nhanh chóng chóng có được chỗ ngủ đêm nay. Ròng rã mấy tiếng trời đạp xe và dắt xe dưới mưa, tuyệt nhiên xung quanh chỉ có sự hoang vắng và màu đen thẫm của núi rừng. Tôi căng mắt ra cố tìm kiếm một ánh điện lấp loáng từ xa, mà đáp lại chỉ là màn đêm đen kịt.

- Này, bây giờ mọi người biết mong nhất là gì không? Là nghe tiếng chó sủa.
- Này, bây giờ bọn nào nó search Google earth nó có thấy chúng mình ko nhỉ?
- Chắc nó không tưởng tượng được có lũ điên như thế…

12-879752-1371431426_500x0.jpg

Cả bọn lại tiếp tục lầm lũi đi, cứ đi mà không biết sẽ ra sao. Đã hơn 9h rưỡi tối, tức đi được khoảng hơn 2 tiếng từ mốc, thì đột nhiên một tiếng hét vang lên “có ánh đèn”. Một chấm sáng bé xíu loé lên từ phía rất xa, nhưng cũng đủ nâng tinh thần chúng tôi lên vời vợi. Mọi người hò reo và huýt sáo. Tôi như cất được hòn đá nặng trĩu ra khỏi lồng ngực.

t4-224028-1371431452_500x0.jpg

Ánh đèn như một thứ doping, làm ai cũng phấn khởi, quên hết mệt nhọc tiến lên phía trước. Vậy là đêm nay có chỗ ngủ rồi… vậy là ta còn sống. Tuy đến được cái chấm sáng ấy cũng mất khá nhiều thời gian, nhưng đoạn đường đấy thật lạ là không còn mỏi mệt. Tôi có cái cảm giác mừng mừng tủi tủi, thân thương như được trở về nhà.

13-699131-1371431457_500x0.jpg

Gia đình người Mông rất ngạc nhiên khi thấy 6 đứa chúng tớ lù lù xuất hiện, nhưng cũng rất tốt bụng, đồng ý cho chúng tôi nghỉ nhờ.

Ngày trở về bâng khuâng trong nỗi nhớ nhà

Tớ chìm vào trong giấc ngủ khi trời còn đì đoàng sấm chớp và mưa vẫn tí tách rơi trên mái hiên, trong lòng là một cảm giác bình yên dịu dàng. Bếp lửa vẫn lách tách cháy cạnh tôi.

t2-297027-1371431398_500x0.jpg

Cả ngày hôm trước mệt mỏi là thế mà hôm sau gần 6h sáng tớ đã dậy. Chung quanh, các bạn vẫn đang cuộn ngủ say sưa. Tôi lang thang ra ngoài hít thở không khí trong lành, thấy mây bay lờ lờ một đám trắng xốp bên những thửa ruộng bậc thang, tràn trên nóc nhà, cảnh thật là đẹp.Đây chính là Thèng Phìn, cách Hoàng Su Phì không còn xa nữa. Vậy là rốt cuộc chúng tớ đã gần như hoàn thành mục tiêu của mình.

t5-365680-1371431471_500x0.jpg

t3-743264-1371431483_500x0.jpg

Tôi ngồi ngắm những tầng lớp đan xen mềm mại uốn lượn và sóng sánh nước của ruộng bậc thang, nghĩ về những ngày cả bọn đã trải qua cùng nhau, cảm thấy thật may mắn mà cũng thật vui vì điều mình đã đạt được. Tớ vui vì đã dám theo đuổi điều mình mong muốn cho dù đôi khi thấy thật quá sức với bản thân, vì đã trải qua những xúc cảm đặc biệt, kỳ lạ mà trong cuộc đời mình sẽ không nhiều dịp “nếm trải” lại. Điều quan trọng là tớ thấy tự tin với bản thân hơn, yêu cuộc sống hơn, và mỗi chuyến đi xa đều thấy nhớ nhà.

Tớ đang nhớ nhà!

Theo Rosydukhach

Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
0/1000
 


Sự kiện hot

'Thanh niên cứng' bơi ra tháp Rùa lúc nửa đêm

 Nam sinh Kiến trúc tung loạt ảnh siêu thực gây choáng

 Kelbin bàng hoàng kể tai nạn gãy xương vì bị cướp

 Nữ sinh hoảng loạn vì chứng kiến bạn chết thảm

Bài hot nhất
1001 kiểu mặt xấu của bé gái 4 tuổi 10 món ăn Việt khiến du khách nước ngoài sởn da gà
Chàng 'thánh nhép' không sợ antifan 8 nhóc tì thiên thần chao đảo cư dân mạng
   

Quán ngon
Nhỏ nước miếng với bánh mỳ chảo thơm ngon
5 món đặc sản 'khó cưỡng' xứ Nghệ
Phê tít từng thìa cháo gà 'ngẫu hứng'

Girl xinh
'Hotgirl ảnh thẻ' khoe dáng mốt áo giấu quần 9x trường báo bỏ túi 30triệu/tháng Kite, nàng tomboy xứ Hàn khiến phái nữ đắm đuối

Bí kíp bỏ túi
12 điều thú vị về người sống nội tâm có thể bạn chưa biết
26 điều bạn sẽ hối tiếc khi về già
21 gạch đầu dòng để sống không hối hận

Video

Chàng trai giữ xe 17 tuổi X-Factor tiết lộ tật xấu

Anh chàng Lê Tích Kỳ bật mí ý nghĩa của cái tên khá lạ của mình, đồng thời tiết lộ mình có kha khá tật xấu như ngoáy mũi, lười biếng.

Bình luận mới