Nguyễn Thị Lệ Quyên, sinh viên ĐH Ngoại thương TP HCM là nhân vật trong bài viết Cô giáo ơi, Đừng về Việt Nam! gây xúc động cho nhiều bạn trẻ.
Giữa tháng 1, Lệ Quyên đến Thái Lan theo một dự án dạy học cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Quyên dạy tiếng Anh cho các đứa trẻ cấp 2 da rám nắng tại trường Banborthong, thuộc tỉnh Chaiyaphum, cách Bangkok 10 giờ đi xe. Sau 1,5 tháng, các em từ chỗ không biết một chữ bẻ đôi tiếng Anh đã có thể hỏi thăm cô giáo, tâm sự về chuyện sẽ nghỉ học sau khi xong lớp 9, sẽ tiếp tục chặt khoai mỳ, lên núi săn thú cùng gia đình.
Ngày Quyên về Việt Nam, các em bắt Quyên ngồi trên chiếc ghế nhựa, và cùng quỳ xuống cúi lạy - một nghi lễ truyền thống để bày tỏ sự tôn trọng cô giáo. Rồi các em đồng thành nói: "Teacher, don't go Vietnam". Quyên đã bật khóc cùng các em khi lên trạm xe buýt về thành phố.
iOne đã có một cuộc trò chuyện với Quyên khi hiện tại cô bạn đang hoàn thành việc học tập của mình tại trường ĐH Monash (Australia).
- Động lực nào khiến Quyên dấn thân vào những hoạt động dạy học cho trẻ em nghèo?
- Đơn giản là tớ thấy thích, lúc nào cũng muốn làm cái gì đó và tự nhiên cuộc sống của mình ý nghĩa hơn, thỏa mãn sở thích cá nhân. Mà tớ thì cực thích con nít nên mấy cái liên quan đến tụi nhỏ là tớ đều cảm thấy hứng thú.
- Trong chuyến đi Thái Lan để dạy những học sinh vùng sâu vùng xa, điều khó khăn nhất với bạn là gì?
- Tớ nghĩ là rào cản ngôn ngữ. Đi trúng dịp Tết nên mình nhớ nhà, kinh nghiệm dạy học cũng không có. Bố mẹ cũng có ý ngăn cản nhưng mình quyết tâm đi cho được. Rồi mình tự nhủ cái gì tới sẽ tới, mình cũng không tới nỗi chết sớm như vậy đâu (cười)!
Lúc đầu đi dạy, tớ không biết tiếng Thái, tụi nhỏ không biết tiếng Anh, rồi thấy cô giáo lạ nên có đứa không chịu học. Tớ tìm cách thân thiết với tụi nhóc nên mọi chuyện cũng qua.
Tụi nhóc hầu như chỉ biết "How are you? I’m fine. Thank you. And you?", và chào mọi lúc đều là "Good morning." Đến lúc tớ hỏi “How old are you?”, các em cũng trả lời “I’m fine”. Các em chỉ biết những từ đơn lẻ và quen thuộc nên gần 2 tuần đầu tiên, mình giảng bài đều phải nhờ vào sự phiên dịch của cô giáo ở trường. Sau đó, tớ cho các em xem tranh, mượn rau củ quả của nhà bếp để làm vật mẫu, dùng ngôn ngữ hình thể, rồi cho nghe nhạc, chơi trò chơi đủ loại.
- Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ bỏ cuộc?
- Tớ cũng từng nghĩ thoáng qua. Một lần tớ bị sốt, sáng hôm sau đi dạy mà nhiều em nam ở dưới không chịu nghe, lúc đó cảm giác vừa mệt vừa tủi thân, bất lực lắm nên không muốn dạy nữa. Cố gắng hết tiết học mà không cười nổi như thường ngày, sau đó là trốn vào nhà vệ sinh khóc như mưa.
Nhưng rồi nghĩ lại lý do mình tham gia và cố gắng nên lại có động lực, về sau thì các em chịu học hơn. Tụi nhỏ thì tụi nó thích tớ một, chắc tớ thương các em mười. Lúc tớ về Việt Nam, cảm giác nhớ mà không gặp lại được cứ như nhớ người yêu vậy.
- Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến dạy học mà Quyên trải nghiệm?
- Lúc tớ ở đó là trúng ngày Valentine, mới sáng lên trường đã được tặng bông, tặng kẹo trái tim, rồi tụi nhỏ dán hình trái tim lên khắp áo tớ luôn.
Các em hỏi tớ có bạn trai chưa, tớ bảo chưa, rồi tụi nhỏ hỏi “teacher” thích con gái hả. Tớ đùa kêu ừ, tụi nhỏ cũng tin thật, rồi đi kể với mấy bạn và cô giáo khác. Hôm sau, tớ phải đi đính chính lại. Có đứa còn nói mai mốt sẽ làm cô giáo giống như tớ vậy.
Tuần cuối cùng tớ ở đó, có mấy bé ngồi cạnh tớ mà cứ lí nhí kêu đừng về, mình nghe mà kiềm chế lắm để không khóc. Trước đó, mình từng muốn về lại Việt Nam, nhưng càng đến ngày về càng chỉ mong ở lại thôi. Đến bây giờ, mỗi lần nhìn lại những tấm ảnh cũ, tớ cũng bật khóc vì xúc động. Đó chính là những tình cảm ngọt ngào nhất trong chuyến đi mà tớ có được từ các em học sinh.
- Bạn sẽ trở lại thăm các em chứ?
- Hiện giờ, tớ đang cố gắng hoàn thành việc học của mình trước. Và tớ chắc chắn sẽ giữ lời hứa, mặc dù chỉ là hứa với bản thân là sẽ trở lại Thái Lan, để làm gì đó có thể giúp nhiều hơn nữa cho các em, và cũng như một cách để cảm ơn Mommy, Daddy (gia đình cho ở nhờ) và các thầy cô Thái Lan đã chăm sóc, yêu thương, xem mình như người nhà.
Lý lịch trích chéo |
Đu Tô
Ảnh: NVCC