10:40 AM | 19/12/2011
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+
10:40 AM | 19/12/2011

Làm nghề thêu để có tiền ôn thi đại học

Mỗi đầu tuần tôi đến để nhận hàng mới về thêu và giao hàng đã hoàn thành. Tôi cố gắng làm việc không nghỉ ngơi, mỗi tháng tôi nhận được hơn một triệu, số tiền do chính bàn tay, mồ hôi của mình làm ra thật là quý.
> Thi viết 'Tôi lập trình tương lai' trên VnExpress và iOne

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, khi bước chân vào lớp 10 gia đình tôi ngày càng khó khăn hơn do tất cả khoản tiền học phí, bảo hiểm, đồng phục... của tôi và em tôi đều tăng. Cha mẹ phải còng lưng đi làm nuôi hai chị em đi học cho bằng với chúng bạn. Nhà tôi không có vườn và cũng không có ruộng, ngoài nghề chính là đi buôn gạch thì đến mùa lúa mẹ còn đi mua lúa về xay xát để bán, kiếm đồng lời mua gạo để cả nhà ăn.

Có những năm làm ăn khó khăn, ba mẹ tôi phải đi buôn gạch, đường xa và lạ, cha tôi lái ghe không bao giờ nghỉ ngơi nên ba tôi đã gầy đến hốc hác, mẹ thì da sạm đen vì nắng. Ba mẹ tôi vất vả đã nhiều nên lúc nào cũng mong cho hai chị em tôi học giỏi, nên người để sau này không cực khổ như ba mẹ.

Năm cuối cấp, các bạn của tôi thi nhau đi học thêm, học phụ đạo ở nhà thầy cô. Riêng tôi không dám xin tiền mẹ để đóng tiền học thêm nên đã nhịn ăn sáng để dành tiền khi nào đủ đóng tiền cho một buổi học thì tôi đi học cùng các bạn vì khi ấy thầy cô thu tiền học phí theo buổi và tính trên đầu người.

Thời gian qua nhanh, sắp đến ngày tôi thi tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi miệt mài học tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Kết quả bao đêm chong đèn miệt mài với bài vở tôi đỗ tốt nghiệp với số điểm khá cao và đứng đầu danh sách các bạn điểm cao nhất xóm. Ba mẹ tôi hãnh diện lắm, hy vọng tôi đỗ kỳ thi đại học sắp tới nên ba mẹ đã đi vay người bà con một số tiền cho tôi đi luyện thi cấp tốc ở tỉnh để củng cố kiến thức vững chắc trước kỳ thi.

Tôi khăn gói lên đường học tập, lần đầu tiên xa nhà và phải ở trọ nên tôi rất lo lắng và sợ sệt. Những ngày đầu tôi nhớ nhà, nhớ ba mẹ kinh khủng, có những đêm tôi nằm khóc một mình, ước gì được ăn món ăn mẹ nấu, được nghe giọng cười của ba. Một tháng trôi qua, đối với tôi nó dài gần một năm, tôi lại chuẩn bị khăn gói đi dự thi, kỳ thi quan trọng mà đối với tôi nó quyết định cả cuộc đời.

Đứa con gái quê lên thành phố nên cái gì cũng mới mẻ, cuộc sống nơi thành đô thật nhộn nhịp và đông đúc. Tôi tự hỏi không biết sau này mình có cơ hội lên đây học tập và sinh sống hay không và câu hỏi đó cũng sẽ chẳng ai trả lời được cho tôi ngoài bản thân tôi.

Kỳ thi nhanh chóng qua mau và ngày biết kết quả cũng đã đến, tôi trượt đại học vì thiếu một điểm. Kể từ lúc biết kết quả tôi không buồn nói chuyện, không buồn ăn uống, mặc cho sự động viên, an ủi của ba mẹ, tôi chỉ biết khóc vì tôi thấy được tương lai của mình sẽ chấm hết kể từ đây.

Một tháng trôi qua, tôi giấu mình trong nhà, mỗi buổi sáng thức dậy là một chuỗi ngày u ám và ảm đạm đối với tôi. Đang nằm trong nhà, tôi chợt nghe tiếng ai đó gọi: “Cậu ơi, mợ ơi, ra mua dùm già ít ổ bánh mì”, tôi bước ra nhìn thấy một bà cụ khoảng 80 tuổi, bà đã già lắm rồi nhưng trông bà vẫn còn khỏe mạnh lắm, trên tay bà cầm hai cái giỏ, một giỏ đựng bánh mì thịt và một giỏ đựng bánh mì không, để ủng hộ bà tôi liền mua hai ổ bánh mì không.

Thật ra tôi cũng chỉ đủ tiền mua hai ổ bánh mì không mà thôi. Tôi hỏi tại sao bà lớn tuổi rồi không ở nhà hưởng phước, phải đi bán bánh mì như thế này, bà bảo rằng: “Con già nghèo quá không nuôi nổi nên già đi bán thêm bánh mì để kiếm tiền”. Tôi nói thêm vài câu, chúc bà bán đắt rồi quay vội vào nhà, tôi đã khóc.

Nhưng tôi không phải khóc cho bản thân mà khóc cho những số phận giống như bà. Tôi chợt nghĩ tại sao một bà lão đã 80 tuổi rồi mà còn không chịu đầu hàng số phận, vẫn cố gắng kiếm sống bằng chính đôi tay và sức lực của mình, còn tôi mới 18 tuổi đầu đã buông lơi số phận khi chỉ mới lần đầu vấp ngã.

Sau lần đó, với quyết tâm theo đuổi ước mơ học đại học và kiếm tiền giúp đỡ cho ba mẹ, tôi đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Tôi xin mẹ đi học nghề nhưng học nghề không phải là mục tiêu lâu dài của tôi mà là học nghề để đi làm kiếm tiền luyện thi cho kỳ thi đại học sắp tới.

Tôi quyết định chọn cho mình nghề thêu, với sự khéo léo của tôi chỉ trong vòng một tháng tôi đã thêu được những đường rất đẹp và tôi trở thành người thợ thêu tay thực thụ. Mỗi đầu tuần tôi đến để nhận hàng mới về thêu và giao hàng đã hoàn thành. Tôi cố gắng làm việc không nghỉ ngơi, mỗi tháng tôi nhận được hơn một triệu, số tiền do chính bàn tay, mồ hôi của mình làm ra thật là quý.

Tôi tự thưởng cho mình một con heo đất, mỗi khi lãnh tiền tôi bỏ một nửa vào con heo đất còn một nửa tôi đỡ đần cho ba mẹ. Hơn một năm làm việc vất vả tôi đã để dành đủ số tiền chuẩn bị cho kỳ ôn tập tiếp theo. Ngày tôi chuẩn bị đi ôn luyện, mẹ đã đưa cho tôi một cái túi, tôi mở ra, trong đó có một số tiền. Tôi ngỡ ngàng chưa kịp hỏi thì mẹ bảo: “Đây là số tiền mà con đã đưa mẹ mỗi khi con lĩnh tiền thêu, mẹ chưa từng sử dụng đến”.

Tôi đã hiểu tất cả, hiểu rằng ba mẹ luôn ở bên tôi, luôn luôn ủng hộ tôi và dõi theo tôi từng bước. Tôi lau nước mắt và tự hứa với lòng mình tôi phải thành công. Thời gian ôn tập tôi chỉ biết học và học, cuối cùng thì kỳ thi đại học cũng đã đến, tôi làm bài tương đối tốt và tôi đã đạt được thành quả xứng đáng sau bao nhiêu công sức bỏ ra. Tôi đỗ đại học, nhìn giấy báo trúng tuyển mà trong lòng vui sướng khôn tả. Lúc đó, tôi chợt nghĩ đến câu nói của ông bà ta thật đúng: “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên”.

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Thể lệ cuộc thi viết "Tôi lập trình tương lai"

- Đối tượng tham gia: Là công dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam có độ tuổi 16-30.

- Bài viết dài không quá 2.000 từ. Không giới hạn số lượng bài dự thi của một người.

- Người dự thi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình.

- Bài dự thi phải là tác phẩm chưa được đăng trên các ấn phẩm báo, tạp chí. Ban tổ chức được quyền biên tập các bài dự thi.

- Người dự thi gửi kèm bài dự thi, thông tin cá nhân của mình bao gồm: tên; ngày sinh; số CMT; địa chỉ và điện thoại liên hệ.

- Ban tổ chức khuyến khích các tác giả dự thi gửi kèm ảnh của mình theo bài viết.

- Cuộc thi do VnExpress.net, iOne.net chương trình Cử nhân Top-up (ĐH FPT) phối hợp tổ chức.

- Từ ngày 25/11/2011 đến 25/02/2012, bạn có thể gửi bài viết về: xahoi@vnexpress.netnhipsong@ione.net.

 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
Tags
   
Ðược hợp tác bởi:

Mình là Trần Quang Anh. Cuộc sống tự lập đã cho mình sự tự tin, mạnh mẽ, bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Ước mơ của mình là trở thành người kinh doanh giỏi.