© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Những vụ hôn mê dài nhất lịch sử

12:00 PM | 14/09/2017
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
12:00 PM | 14/09/2017
Họ là những người đã rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài tới hàng thập niên.

Edwarda O’Bara – 42 năm

Năm 16 tuổi, Edwarda O’Bara, một phụ nữ ở Miami (Mỹ) bị rơi vào trạng thái hôn mê sau khi cô bị viêm phổi vào năm 1970. Từ đó, trong suốt 42 năm, O’Bara nhắm mắt và nằm bất động trên giường bệnh, mọi hành vi như ăn uống, vệ sinh cá nhân đều phải nhờ người nhà trợ giúp.

nhung-vu-hon-me-dai-nhat-lich-su

Bà Edwarda thức giấc sau “giấc ngủ” kéo dài suốt 42 năm.

Khi nằm trên giường bệnh, lời cuối cùng Edwarda O’Bara nói với mẹ là “Mẹ hãy hứa đừng bỏ rơi con nhé” rồi chìm vào hôn mê. Mẹ của Edwarda, bà Kaye đã không một ngày rời xa con mình ở bệnh viện cũng như tại nhà riêng. Bố của Edwarda qua đời vào năm 1977 sau một cơn đau tim, khi con gái chưa kịp tỉnh giấc.

Sau đó, bà Kaye cũng qua đời ở tuổi 80. Chỉ còn chị gái của Edwarda, cô Colleen tiếp tục chăm sóc em gái. Hai giờ một lần, Colleen giúp Edwarda chuyển mình để tránh những vết hằn trên cơ thể vì nằm quá lâu, đều đặn hàng giờ hút chất nhầy từ cổ họng để Edwarda có thể thở và liên tục trò chuyện với Edwarda dù không chắc em gái mình có nghe thấy điều gì không.

nhung-vu-hon-me-dai-nhat-lich-su-1

Hình ảnh xinh tươi thuở bé của Edwarda.

Vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 59, Edwarda mở mắt tỉnh giấc. Người phụ nữ có thể nhận thức được về âm thanh và môi trường xung quanh. Ngày 20/11/2012, Colleen nói với Edwarda rằng cô sẽ ra bếp để pha một tách cà phê. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Edwarda nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết với chị gái mình. Colleen xúc động nghẹn ngào. Nhưng khi Colleen quay trở lại với thức uống nóng hổi thì Edwarda đã qua đời. Edwarda thọ 59 tuổi, được xem là trường hợp hôn mê lâu nhất trong lịch sử mà loài người từng ghi nhận được.

Aruna Shanbaug – 42 năm

Cô gái người Ấn Độ, Aruna Shanbaug sinh năm 1948. Năm 1973, khi cô đang làm y tá tại một bệnh viện ở thủ đô Mumbai và đã đính hôn với một đồng nghiệp, trong lúc thay đồ, Shanbaug bị một người đàn ông làm việc quét dọn tại bệnh viên tấn công tình dục.

nhung-vu-hon-me-dai-nhat-lich-su-2

Hình ảnh thời còn trẻ và khi về già của Shanbaug.

Để ngăn không cho Shanbaug la hét, kẻ thủ ác mà sau này được xác định là Sohanlal Bhartha Walmiki đã bịt mũi và miệng của nạn nhân; dẫn đến việc Shanbaug bị mất oxy lên não, gây ra chấn thương sọ não, dây thần kinh và mù vỏ não. Cô được phát hiện khi nằm trong những vệt máu rải rác quanh người vào sáng hôm sau bởi một người quét dọn khác.

Vụ án được làm sáng tỏ song gây nên làn sóng phản ứng dữ dội tại Ấn Độ. Sohanlal chỉ bị kết án vì tội tấn công và cướp chứ không bị xử lý về hành vi hãm hiếp, lạm dụng tình dục.

Về phía Shanbaug, kể từ ngày đen tối đó cô đã bị rơi vào trạng thái người thực vật dai dẳng suốt 42 năm, trước khi qua đời vì bệnh viêm phổi vào ngày 18/5/2015.

Elaine Esposito – 37 năm và 111 ngày

Elaine Esposito sinh năm 1934, là con gái duy nhất của một gia đình sống tại bang Illinois (Mỹ). Năm lên 6 tuổi, cô bé được đưa đến bệnh viện vì bị vỡ ruột thừa. Ngay lập tức, Elaine được đưa lên bàn mổ. Các bác sĩ tiêm vào cơ thể cô một lượng thuốc gây mê nhất định. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Elaine chỉ kịp nói với mẹ: “Mẹ, con không sợ. Đừng lo lắng nhé”.

nhung-vu-hon-me-dai-nhat-lich-su-3

Elaine Esposito (áo đỏ) nhận được sự chăm sóc ân cần của mẹ.

Tuy nhiên sau khi cuộc giải phẫu kết thúc, Elaine có các triệu chứng co giật, sốt 42 độ C và các bác sĩ lo sợ rằng cô bé sẽ không thể sống sót. Các chẩn đoán cho thấy, Elaine bị viêm não do não bộ không nhận được đủ oxy trong quá trình phẫu thuật.

10 tháng đầu tiên bị hôn mê, cha mẹ đã không rời cô nửa bước. Sau đó vì điều kiện kinh tế, gia đình buộc phải đưa Elaine về nhà. Cô bé bắt đầu lên cân và nhiều lần bị nhiễm một số bệnh như viêm phổi, sởi,… dù vẫn đang hôn mê.

Cha của Elaine đã làm việc cật lực để có tiền nuôi dưỡng đứa con gái duy nhất. Song ông cũng không thể chống lại quy luật sinh tử khi qua đời bị bệnh ung thư vào tháng 1/1978. Một năm sau đó, Elaine cũng trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 43. Cô đã không thêm một lần được nhìn thấy ánh sáng mặt trời và gương mặt của người thân sau 37 năm 111 ngày hôn mê.

Rom Houben – 23 năm

Năm 23 tuổi, Rom Houben, một người đàn ông ở Bỉ đã bị rơi vào trạng thái hôn mê và sống đời sống thực vật sau một tai nạn ô tô. Tuy nhiên Houben là một trường hợp đặc biệt của y học.

Theo nhiều người thân chăm sóc Houben thường xuyên, ông biết hết mọi thứ xảy ra xung quanh mình, chỉ có điều ông không thể mở mắt, cử động đầu, khóc hay nói. Houben chỉ có thể lắng nghe.

nhung-vu-hon-me-dai-nhat-lich-su-4

Bác sĩ khoa thần kinh, Steven Laureys, người nhận trách nhiệm theo dõi trường hợp của Houben đã hết sức kinh ngạc khi xem kết quả quét não của bệnh nhân này. Não của Houben hoạt động bình thường, dẫu vậy tinh thần minh mẫn ấy đã và đang bị “giam cầm” trong một cơ thể đã mất gần như mọi cử chỉ, hành vi. Các chẩn đoán cho rằng ở thời điểm xảy ra tai nạn, trái tim anh đã ngừng đập và não của Houben có thể đã không được cung cấp oxy trong vài phút.

Song Houben, bằng một điều thần kỳ nào đó, bắt đầu giao tiếp được với thế giới bên ngoài bằng một ngón tay và một màn hình cảm ứng đặc biệt trên xe lăn của mình. Houben viết: “Tôi hét lên, nhưng không ai nghe thấy gì…Tôi sẽ không bao giờ quên ngày mà họ khám phá ra mình. Đó là lần thứ hai tôi được ra đời”. Hiện tại Houben vẫn sống cùng gia đình và trở thành một trường hợp đáng ghi vào sách giáo khoa của ngành thần kinh học.

Terry Wallis – 19 năm

Trong một vụ tai nạn xảy ra năm 1984, Wallis (người Mỹ) và một người bạn cùng chiếc xe ô tô họ lái bị lao xuống một con suối. Người lái xe, bạn của Wallis đã chết còn Wallis thì bị hôn mê kể từ đó.

Được điều trị tại một trung tâm tại Arkansas. Suốt 19 năm sau đó, Wallis sống đời sống thực vật, thậm chí các bác sĩ còn chẩn đoán ông bị liệt nửa người vì thương tích sau vụ tai nạn.

nhung-vu-hon-me-dai-nhat-lich-su-5

Wallis thức giấc sau 19 năm hôn mê.

Một ngày của năm 2003, Wallis bất ngờ thức giấc. Điều đầu tiên Terry Wallis nói ra là câu “Mẹ” sau khi nhìn thấy mẹ mình ngồi cạnh giường bệnh. Câu thứ hai là “Pepsi”, tiếp theo là “Sữa”.

Con gái của Wallis, Amber, là một đứa trẻ sơ sinh vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Giờ cô đã trở thành một thiếu nữ và Wallis đã nói rằng ông thức dậy để đi bộ cùng con gái thêm một lần. Sau này Wallis vẫn nhớ mọi thứ xảy ra trước khi ông rơi vào trạng thái hôn mê suốt 19 năm.

Trọng Đạt (theo Times)

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
Tags
hôn mê