10:39 AM | 26/11/2011

Quyết tâm học giỏi hóa để trở thành điều dưỡng viên

Tôi nhớ lắm những buổi tối vật lộn với biết bao bài toán hóa học, cố gắng ghi nhớ từng công thức, và rèn khả năng làm bài của mình. Biết bao đêm tôi thức trắng chỉ để tìm ra lời giải cho một bài toán hóa học.
> Thi viết 'Tôi lập trình tương lai' trên VnExpress và iOne

Không biết tự bao giờ, tôi đã thích màu trắng của chiếc áo blouse. Đối với tôi, chiếc áo ấy như một biểu tượng của sự thánh thiện, trong sáng và thuần khiết. Chính điều đó đã hình thành trong tôi một ước mơ cháy bỏng, đó là có một ngày, tôi được khoác trên mình chiếc áo ý nghĩa ấy và trở thành một điều dưỡng viên năng động, giỏi giang.

Dẫu biết rằng con đường để thực hiện ước mơ ấy thật khó khăn, đầy gian nan và cũng có biết bao thử thách, nhưng với niềm đam mê và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi quyết tâm vững bước trên con đường đầy chông gai ấy để biến ước mơ trở thành hiện thực.

Ngày còn là một cô nữ sinh trung học, tôi ngưỡng mộ lắm hình ảnh của các y bác sĩ mặc chiếc áo trắng, mà trong lòng tôi, đó là những hình ảnh thật đẹp. Tôi luôn nghĩ rằng, nghề y là một nghề cao quý và danh giá, những suy nghĩ ấy thôi thúc tôi phải học tập và phấn đấu thật nhiều để trở thành sinh viên y khoa.

Trong tiềm thức tôi biết rằng muốn trở thành sinh viên y khoa thì phải học thật tốt tất cả môn, đặc biệt là toán, hóa, sinh. Môn toán đối với tôi là một sở thích, môn sinh là niềm đam mê nên tôi cảm thấy thật dễ dàng khi học những môn ấy. Nhưng môn hóa thực sự là nỗi ám ảnh của tôi, bởi tôi cảm thấy sợ những phương trình phản ứng dài bất tận, sợ những công thức hóa học, thấy chán những bài toán hóa học khô khan mà dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể yêu thích được chúng.

Nhưng vì ước mơ, tôi dặn lòng mình phải cố gắng thật nhiều để học tốt môn hóa. Tôi bắt đầu vạch ra kế hoạch học tập chi tiết cho mình. Tôi nhớ lắm những buổi tối vật lộn với biết bao bài toán hóa học, cố gắng ghi nhớ từng công thức, và rèn giũa khả năng làm bài của mình.

Biết bao đêm tôi thức trắng chỉ để tìm ra lời giải cho một bài toán hóa học. Và rồi, có những lúc tôi cảm thấy bất lực vì môn hóa vẫn không được cải thiện, không biết bao nhiêu lần tôi buồn chán vì bài kiểm tra hóa điểm thấp. Khi ấy, tôi tưởng như phải khép lại ước mơ của mình, tôi thấy mình thật kém cỏi.

Có lẽ, sự cố gắng nào cũng sẽ có được một kết quả xứng đáng. Năm học lớp 12, môn hóa của tôi có sự tiến bộ rõ rệt. Tôi nhận được những lời khen ngợi và động viên chân thành của cô giáo. Những lời nói của cô khích lệ tinh thần tôi rất nhiều và như một động lực giúp tôi phấn đấu nhiều hơn.

Rồi ba năm học cấp ba cũng qua đi, tôi đã vượt qua kỳ thi đại học đầy khó khăn và trúng tuyển vào ngành điều dưỡng của một trường đại học danh tiếng. Cầm trên tay tờ giấy báo nhập học mà lòng tôi vui mừng khôn xiết, nước mắt cứ rơi không hiểu vì quá hạnh phúc hay vì điều gì đó. Có lẽ, đó là niềm vui khi tôi gần như chạm tay được vào ước mơ của mình.

Những ngày đầu tiên trên giảng đường đại học là những ngày tháng khó quên đối với tôi. Tôi gặp biết bao khó khăn và bỡ ngỡ khi bước vào môi trường mới. Tôi đã khóc thật nhiều vì những áp lực học tập, vì khó khăn trong cuộc sống - những ngày đầu tiên xa gia đình, người thân.

Nhưng điều làm tôi buồn hơn cả là những ánh nhìn của người xung quanh về ngành tôi học. Có những nụ cười dường như mỉa mai và châm chọc khi biết tôi học ngành điều dưỡng. Bởi trong mắt họ, chỉ những người bác sĩ mới thực sự giỏi giang và ý nghĩa. Khi ấy, ước mơ của tôi như vụt tắt và tôi cảm thấy hối hận vì sự lựa chọn của mình.

Nhưng rồi tôi lại tự nhủ với lòng mình, đó là ước mơ tôi ấp ủ biết bao lâu nay và tôi đã rất khó khăn để thực hiện được nó. Tôi không cho phép mình được từ bỏ ước mơ như vậy. Trong mắt tôi, nghề điều dưỡng thật cao cả và thiêng liêng, công việc của những người điều dưỡng mới ý nghĩa làm sao. Họ giúp cho biết bao bệnh nhân vượt qua cơn bệnh, vượt qua được những đau đớn về thể xác và tinh thần. Chính ý nghĩ ấy truyền cho tôi luồng sức mạnh để học tập và phấn đấu trên con đường tôi đã chọn.

Đến khi đi bệnh viện, lúc này tôi mới thực sự nhận thấy hết khó khăn trên con đường mình đang đi. Tôi nhận ra tôi rất sợ máu, lần đầu tiên nhìn thấy máu trên cơ thể bệnh nhân, tôi đã choáng thực sự, mặt tái mét và chạy ra ngoài nôn rất nhiều. Khi ấy, tôi đã òa khóc vì sợ mình không thể tiếp tục học ngành y. Cảm giác bất lực lại chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi trách mình sao thật yếu đuối và kém cỏi.

Nhưng chính trong hoàn cảnh khó khăn ấy thì tôi lại trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết. Tôi gạt hết những nỗi sợ hãi, cố nén cảm xúc trong lòng để tiếp xúc với bệnh nhân. Mỗi ngày đến bệnh viện, tôi cố gắng trau dồi kiến thức và học hỏi từ những người xung quanh.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên tiêm cho bệnh nhân. Cảm xúc của tôi khi ấy thật khó tả, tôi vừa vui vì bắt đầu được thực hiện công việc của mình lại xen chút hồi hộp, rồi lo lắng và sợ hãi. Có lẽ vì có nhiều cảm xúc như vậy mà tay tôi run lên từng hồi. Nhưng khi ấy, chính bác bệnh nhân và chị điều dưỡng đã động viên để giúp tôi bình tĩnh hơn. Tôi chợt nhận ra xung quanh mình có thật nhiều người tốt đã giúp tôi có được bước đi vững vàng hơn trên con đường của mình. Sau nhiều lần như vậy, tôi đã chững chạc hơn trong công việc và học tập.

Điều làm tôi nhớ nhất trong những năm tháng sinh viên, đó chính là những đêm dài trực ở bệnh viện. Cũng nhờ những đêm ấy mà tôi thêm yêu công việc mình đã chọn. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghe câu cảm ơn từ một ai đó. Tôi thấy đau khi nghe tiếng kêu rên của nhân. Khóe mắt chợt rưng rưng khi nhìn thấy một một người sắp xa lìa cõi trần. Lòng trở nên ám áp lạ thường khi bế trên tay một em bé mới chào đời. Và có rất nhiều điều ý nghĩa đã giúp tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Sau bốn năm ngồi trên giảng đường đại học và sau bao năm phấn đấu, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, cuối cùng tôi cũng trở thành một người điều dưỡng. Tôi hạnh phúc và tự hào biết bao khi khoác trên người chiếc áo blouse trắng. Điều làm tôi hạnh phúc nhất, đó chính là tôi đã bắt đầu thực hiện được ước mơ của mình.

Con đường tôi đi còn rất dài và có nhiều gian nan ở phía trước. Nhưng tôi tin rằng với sự quyết tâm, niềm đam mê và sức mạnh của tuổi trẻ, ước mơ của tôi sẽ trở thành hiện thực.

Phạm Thị Hoan

Thể lệ cuộc thi viết "Tôi lập trình tương lai"

- Đối tượng tham gia: Là công dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam có độ tuổi 16-30.

- Bài viết dài không quá 2.000 từ. Không giới hạn số lượng bài dự thi của một người.

- Người dự thi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình.

- Bài dự thi phải là tác phẩm chưa được đăng trên các ấn phẩm báo, tạp chí. Ban tổ chức được quyền biên tập các bài dự thi.

- Người dự thi gửi kèm bài dự thi, thông tin cá nhân của mình bao gồm: tên; ngày sinh; số CMT; địa chỉ và điện thoại liên hệ.

- Ban tổ chức khuyến khích các tác giả dự thi gửi kèm ảnh của mình theo bài viết.

Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
0/1000
 


Sự kiện hot

'Thanh niên cứng' bơi ra tháp Rùa lúc nửa đêm

 Nam sinh Kiến trúc tung loạt ảnh siêu thực gây choáng

 Kelbin bàng hoàng kể tai nạn gãy xương vì bị cướp

 Nữ sinh hoảng loạn vì chứng kiến bạn chết thảm

Bài hot nhất
1001 kiểu mặt xấu của bé gái 4 tuổi 10 món ăn Việt khiến du khách nước ngoài sởn da gà
Chàng 'thánh nhép' không sợ antifan 8 nhóc tì thiên thần chao đảo cư dân mạng
   

Quán ngon
Nhỏ nước miếng với bánh mỳ chảo thơm ngon
5 món đặc sản 'khó cưỡng' xứ Nghệ
Phê tít từng thìa cháo gà 'ngẫu hứng'

Girl xinh
'Hotgirl ảnh thẻ' khoe dáng mốt áo giấu quần 9x trường báo bỏ túi 30triệu/tháng Kite, nàng tomboy xứ Hàn khiến phái nữ đắm đuối

Bí kíp bỏ túi
12 điều thú vị về người sống nội tâm có thể bạn chưa biết
26 điều bạn sẽ hối tiếc khi về già
21 gạch đầu dòng để sống không hối hận

Video

Chàng trai giữ xe 17 tuổi X-Factor tiết lộ tật xấu

Anh chàng Lê Tích Kỳ bật mí ý nghĩa của cái tên khá lạ của mình, đồng thời tiết lộ mình có kha khá tật xấu như ngoáy mũi, lười biếng.

Bình luận mới