© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Sốc vì bị người yêu và bạn thân nhất phản bội

10:05 AM | 14/10/2011
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
10:05 AM | 14/10/2011
Tôi không tin vào mắt mình khi thấy anh tay trong tay với người bạn gái thân nhất của tôi. Lúc ấy, tôi không thể hiểu được người bạn chơi với tôi từ thủa nhỏ, hai đứa ở chung phòng, tại sao bạn lại đi cùng người yêu tôi. Mắt tôi nhòe đi khi thấy hai người đó trao nhau nụ hôn rất say đắm.
> Thi viết 'Cú sốc đầu đời' trên VnExpress và iOne

Nhà thơ Xuân Diệu từng viết: “Yêu là chết trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu. Người ta phụ, hoặc thờ ơ chẳng biết”. Những vần thơ ấy cứ đọng mãi trong tâm trí tôi, bởi nó như nói lên nỗi lòng của tôi khi ấy, khi tôi bị chính người yêu và người bạn thân nhất của mình phản bội. Đó là cú sốc và là nỗi đau mà suốt cuộc đời này không thể nào nguôi ngoai trong tôi.

Anh là mối tình đầu của tôi, mối tình đến tự nhiên, thật bất ngờ nhưng trôi qua cũng thật nhanh. Tôi quen anh trên chuyến xe về quê ăn Tết, mà tôi và anh vẫn đùa nhau rằng, đó là chuyến xe định mệnh cho anh em mình được gặp nhau. Cách nói chuyện thông minh, dí dỏm của anh đã làm trái tim tôi đập loạn nhịp trên suốt quãng đường dài về quê. Sau lần gặp gỡ tình cờ ấy, tôi và anh liên lạc nhiều hơn và rồi chúng tôi yêu nhau từ khi nào chẳng biết.

Tôi từng nghĩ đó là một tình yêu thật đẹp, thật trong sáng và lãng mạn. Tôi tự hào vì có anh bên cạnh, một người con trai hào hoa, đẹp trai, tài giỏi và hết lòng vì người khác. Tôi đã hãnh diện biết bao khi mỗi lần sánh bước bên anh. Trong mắt tôi, anh vừa là người yêu, vừa là người anh trai mà tôi rất ngưỡng mộ.

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi và anh yêu nhau cũng được hơn hai năm. Có lẽ, tôi cứ mãi chìm đắm trong hạnh phúc tình yêu nếu không có một ngày, tôi phát hiện anh lừa dối tôi. Đó là ngày sinh nhật lần thứ 27 của anh, tôi muốn ngày sinh nhật ấy phải thật ý nghĩa, một ngày chỉ có riêng anh và tôi.

Tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu, tôi sẽ nấu món ăn anh thích, trang trí phòng anh thật đẹp, tự tay gói món quà tặng anh. Và rồi trong ánh nến lung linh, tôi và anh sẽ cùng nhau hát những bài thật ý nghĩa, cùng nhau thổi nến và cắt bánh.

Nhưng suốt buổi sáng hôm ấy, điện thoại của anh không liên lạc được. Tôi gọi điện hỏi những người bạn thân của anh nhưng mọi người đều không biết. Tôi chạy qua phòng trọ tìm anh không biết bao nhiêu lần nhưng cũng chỉ là vô vọng. Tôi đến quán cà phê anh hay ngồi, đến những quán ăn mà tôi và anh thường đến nhưng chẳng tìm thấy anh ở đâu.

Lúc ấy, tôi đã lo lắng vô cùng, vừa đi tôi vừa khóc rất nhiều vì sợ anh có chuyện gì đó. Trong vô thức, tôi đến công viên, nơi tôi và anh hay dạo mỗi buổi cuối tuần, dù trong tâm trí tôi nghĩ anh chẳng đến đó khi không có tôi.

Nhưng tôi chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc. Tôi rảo bước lại gần hơn, và rồi tôi không tin vào mắt mình khi thấy anh tay trong tay với người bạn gái thân nhất của tôi. Lúc ấy, tôi không thể hiểu được người bạn chơi với tôi từ thủa nhỏ, hai đứa ở chung phòng, tại sao bạn lại đi cùng người yêu tôi.

Mắt tôi nhòe đi khi thấy hai người đó trao nhau nụ hôn rất say đắm. Tôi véo vào má mình thật mạnh xem có phải mình đang mơ hay không. Nhưng lúc ấy, tôi thấy đau vô cùng, và tôi biết rằng đó là sự thật.
Như người vô hồn, tôi đi thật nhanh đến nơi hai người ngồi. Hai người nói họ yêu nhau từ lâu rồi nhưng sợ tôi tổn thương nên không dám nói. Hai tai tôi ù đi, mắt tôi nhòe nước.

Tôi tưởng như có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim tôi. Một người tôi yêu rất nhiều, một người là bạn thân nhất của tôi, vậy mà hai người ấy nỡ bỏ tôi một mình ở đó mà ngoảnh mặt bước đi. Hai bàn tay tôi run lên mà không tìm được điểm bám. Tôi khóc nấc nghẹn thành từng hồi, cảm xúc ấy thật đáng sợ mà chưa bao giờ tôi trải qua.

Tôi bàng hoàng đau đớn ngã quỵ xuống đất và cứ thế khóc như một đứa trẻ. Mắt tôi nhòe đi nhưng vẫn nhận ra xung quanh có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi. Đó có thể là ánh mắt thương hại họ dành cho tôi, cũng có thể là ánh mắt coi thường. Phải rồi, tôi thật là ngốc. Tôi trách bản thân mình quá yếu đuối, tại sao lại khóc trước mặt bao nhiêu người như vậy. Tôi vốn mạnh mẽ lắm cơ mà, nhưng không hiểu sao nước mắt tôi lại cứ rơi và không tự đứng dậy được.

Và rồi, đến 9h đêm hôm đó tôi mới về đến nhà. Tôi không nhớ là mình đã đi những đâu, đã làm những gì. Chỉ biết rằng, ngày hôm đó, tôi như người mất trí, đi lang thang mà không điểm dừng. Giờ ấy, đèn phòng tôi vẫn tối và người bạn vẫn chưa về. Tôi mở cửa bước vào mà tim đau nhói. Có lẽ giờ này họ đang hạnh phúc bên nhau.

Tôi đau đớn nhìn chiếc bánh gatô, hộp quà và những bông hoa để trên bàn. Tôi chuẩn bị để mừng sinh nhật anh mà giờ đây nó vẫn nằm ở đó, còn anh thì vui bên người khác và nhẫn tâm nhắn cho tôi: "Xin lỗi đã làm em buồn. Hy vọng sau này em yêu được người tốt hơn anh”. Tôi bật khóc và nấc nghẹn từng hồi.

Ngày hôm sau, bạn tôi về chuyển đồ đi nơi khác, hai đứa nhìn nhau mà như hai người xa lạ. Căn phòng trống trải, lạnh lẽo chỉ còn lại mình tôi. Tôi cứ nằm suy nghĩ miên man mà không ra khỏi phòng. Khi ấy, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong tôi.

Tôi nhớ lắm nụ cười và ánh mắt của anh, nhớ những buổi chiều tôi và anh cùng đi dạo dưới hàng cây, anh kể cho tôi biết bao câu chuyện tình cảm động. Tôi nhớ lắm những khi cùng anh đứng trên cầu ngắm hoàng hôn, nhớ những lúc anh lo lắng khi tôi bị bệnh, anh chăm lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Anh cùng tôi vượt qua biết bao thử thách trong tình yêu và cuộc sống, vậy mà giờ đây chỉ còn lại mình tôi.

Trong mông lung, tôi nhớ đến những khi tôi, anh, và người bạn thân đi chơi cùng nhau. Lúc ấy, tôi thấy thật hạnh phúc bên hai người thân yêu. Chúng tôi nói chuyện và cười đùa vui vẻ xiết bao. Tôi vui biết nhường nào khi bạn tôi nhận anh là anh trai mà đâu để ý đến ánh mắt họ trao nhau. Rồi đến những cử chỉ thân mật mà tôi nghĩ rằng đó là tình cảm anh em bình thường. Rồi tình cảm của anh đối với tôi đã đổi thay, phải chăng, tôi đã quá ngây thơ?

Giá như tôi đừng yêu anh nhiều thì tôi đã chẳng đau khổ như thế này. Giá như bạn không phải là bạn thân nhất của tôi, người bạn gắn bó với tôi bao năm, cùng tôi chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, giá như bạn và tôi chẳng có biết bao kỷ niệm đẹp thì tôi chẳng tổn thương nhiều, khóc nhiều làm chi.

Bao nhiêu câu giá như cứ vang lên trong đầu tôi. Tôi đã suy sụp hoàn toàn khi bên cạnh không còn anh, không còn bạn thân. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai. Cứ như vậy, tôi sống trong đau khổ, buồn chán suốt một năm. Tôi thấy mất niềm tin vào cuộc sống và không thể tìm ra lối thoát cho mình.

Nhưng rồi tôi nhận ra, xung quanh tôi còn gia đình và bạn bè, những người thực sự yêu thương tôi. Tôi còn có sự nghiệp để phấn đấu, có nhiều công việc ý nghĩa phải làm. Tôi cố gắng hoàn thiện bản thân mình, tham gia các câu lạc bộ thể thao và làm đẹp. Tôi sẽ nhìn về tương lai phía trước và mở rộng lòng mình hơn.

Dẫu biết đó là một cú sốc lớn nhưng tôi tự nhủ, hãy coi đó là một lần thất bại. Nó giúp tôi vững vàng hơn trên những bước đi sau này và là đòn bẩy giúp tôi tiến xa hơn trong cuộc sống.

Phạm Thị Hoan 

Thể lệ cuộc thi viết 'Cú sốc đầu đời'

- Bài viết dài không quá 2.000 từ. Không hạn chế số lượng bài dự thi của một người. Độ tuổi tham dự 16-35.

- Người dự thi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình.

- Bài dự thi phải là tác phẩm chưa công bố trên các báo, tạp chí. VnExpress.net và Ione.net được quyền biên tập các bài dự thi.

- Người dự thi gửi kèm theo bài dự thi thông tin cá nhân, bao gồm: tên, năm sinh, số chứng minh thư, địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Những thông tin này được Ban tổ chức bảo mật.

- Ban tổ chức khuyến khích các tác giả dự thi gửi kèm ảnh của tác giả đó kèm theo bài viết.

Chương trình do VnExpress.net, Ione.net và Cao đẳng thực hành FPT phối hợp tổ chức. Thời gian nhận bài từ 15/8-15/11.

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
Tags