iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Anh đến và đi thật vội vã

Thứ ba, 9/8/2011, 08:42 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
Thứ ba, 9/8/2011, 08:42 (GMT+7)
Chủ đề: Tình yêu173

Còn em, em đã thích anh một cách từ từ, rồi em sẽ quên anh một cách từ từ như thế.

Tình yêu không phải là tất cả

Tôi đi tìm tình yêu

Gửi đến anh yêu của em

…Có những ngày nắng và có những ngày mưa, những ngày ở bên anh dịu dàng, và cả những ngày không có anh trống vắng…

Đêm nay lại là một kết thúc cho một ngày không có anh. Bao lâu rồi nhỉ? 6 tháng rồi, một khoảng thời gian không dài không ngắn, nhưng cũng đủ để làm trái tim em khô héo xác xơ. Hai năm trước, anh nhẹ nhàng bước vào cuộc đời em khi em yếu mềm nhất, những xích mích với bạn bè, những lời dèm pha không đáng có đã đủ sức làm em trượt ngã. Em thất vọng vì tình bạn của mình, em đau khổ khi nuối tiếc những tình cảm đã bị cho vào lãng quên, em sống trong không gian nhỏ hẹp tù túng của sự cô đơn bủa vây không lối thoát. Nhưng em mạnh mẽ, em luôn có gia đình tuyệt vời ở bên, làm sao em lại cho phép mình trở nên yếu mềm thế. Em sống tốt và cười nhiều, nụ cười của em chân thật đến nỗi người khác có thể thấy vui khi nhìn nó. Và rồi em nhận ra, khuôn mặt mình không được cấu tạo để buồn mà là để vui, chẳng ai có thể nhận ra nỗi buồn trong mắt em, bởi vì nó hầu như không tồn tại, ngoại trừ anh.

love-a-688010-1371345250_500x0.jpg

Anh bước vào cuộc sống qua những nỗi buồn của em, cho dù em có xua đuổi anh đi, anh vẫn níu giữ ở lại, từng chút một đưa em ra khỏi cái không gian nhỏ bé của riêng mình em thôi. Từng chút một cái điệu cười ngây ngô đáng ghét của anh, cái tính tình trẻ con pha lẫn ông già của anh làm em thấy vui, làm em thấy nhớ, làm em thấy cần mỗi ngày nếu vắng anh…

Nhưng anh đừng hiểu nhầm anh nhé, chúng ta vẫn chưa là gì của nhau đâu, em cần thời gian để tin một ai đó. Em muốn thích anh từ từ thật chậm thôi, để em cảm thấy mỗi phút giây qua đi trong đời thật ý nghĩa. Em muốn có anh bên cạnh mỗi ngày, em muốn mãi có một người thấy đau khi em khóc, có một người lo lắng khi em nổi hứng bướng bỉnh trẻ con, em muốn khoảng thời gian anh “cưa” em thật dài, tha hồ mà nũng nịu, mà nhõng nhẽo, mà thầm thích anh… Trong những ngày ấy, quả thực, em đã thấy nắng trong những cơn mưa anh ạ, em thấy cả cầu vồng trong một trận bão, em thấy mình đẹp hơn, đẹp hơn trong mắt anh, bởi lẽ tình cảm của em lớn lên từng ngày…

Cơ mà, cũng bởi vì chúng ta chưa là gì của nhau, nên em chẳng được phép ghen khi anh vui đùa cùng cô gái khác, anh nói chỉ là bạn thôi, nhưng trong lòng em thì khó chịu vô cùng. Bởi vì chúng ta chưa là gì của nhau, nên em cũng chẳng dám tỏ ra lo lắng quá nhiều mỗi khi có cơn hờn giận, thật ngốc phải không anh? Lần đầu tiên trong đời, em lại cảm thấy hai chữ “ chính thức” quan trọng đến thế, em cần nó để thể hiện tình cảm thật của mình, em cần nó để anh biết em thích anh nhiều biết bao nhiêu…

Anh đến với em vội vã, và anh ra đi cũng nhanh như vậy. Những tưởng rằng, anh là nơi an toàn nhất em có thể gửi trọn niềm tin, hóa ra lại không phải thế. Đã trải qua quá nhiều khó khăn để anh đến được với em. Anh đã từng khóc cùng em, nhưng là nước mắt chảy ngược vào tim, anh đã từng cố gắng thay đổi vì em, vì lúc nào anh cũng mỉm cười nói rằng: “Anh sẽ cố gắng để xứng đáng với em hơn, đợi anh nhé!”… Em đã mong rằng những điều ấy rồi sẽ mang lại cái kết đẹp, một “happy ending” cho anh và em, nhưng sự thật không phải thể, anh đã quyết định đi trên con đường không có em. Anh có nhiều bạn gái bên cạnh, và em cũng sẽ chẳng phải lo đâu khi anh không có em bên cạnh. Quyết định của anh, cơ hội của anh, sự lựa chọn của anh đều đã được an bài mất rồi. Tình đầu của em rốt cuộc cũng dang dở như bao cuộc tình khác, em đau, nỗi đau khi mất niềm tin còn đau đớn hơn nhiều cái người ta gọi là thất tình…

Vào thời điểm quan trọng nhất trong sự nghiệp, anh rời bỏ em không lý do, không một lời giải thích, để lại trong em nỗi nghi hoặc về bản thân mình, và cả về anh. Lúc em đau khổ nhất, anh lại ở bên người con gái khác, lúc em cần anh nhất, anh đang mải chăm chút cho cuộc sống của mình… Ban đầu, em hận anh ra đi sao không nói lời nào hết, em trách mình ngu ngốc khi để bản thân đau khổ héo mòn thế kia… Rồi em hy vọng, hy vọng rằng anh chỉ tạm xa em thôi, anh cố gắng tốt hơn rồi trở về như anh thường nói, hy vọng rồi thất vọng, hợp rồi lại tan, một bông hoa đã héo tàn làm sao có thể hồi xuân như trước…

Ngày em tìm đến biển xanh, em gửi nốt niềm tin nhỏ nhoi cuối cùng vào chai thủy tinh rồi đẩy nó ra xa, em không biết rồi chiếc chai nhỏ ấy sẽ đi đến đâu, nhưng lòng em nhẹ bẫng: “Em đã thích anh một cách từ từ, rồi em sẽ quên anh một cách từ từ như thế. Hãy hạnh phúc bên người con gái anh chọn, và em cũng sẽ hạnh phúc bên người thực sự cần em. Tạm biệt anh nhé, tình đầu bé nhỏ của em...”

Mile Amalia

 

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top