iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

'Lời thầy chửi rủa còn đau hơn roi vọt'

Thứ năm, 20/2/2014, 00:06 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
Thứ năm, 20/2/2014, 00:06 (GMT+7)

Lớn tiếng buông lời mạt sát tớ giữa lớp, thầy khiến tớ sợ hãi, co mình lại và nhìn mọi người với ánh mắt dè chừng, đề phòng. 

Là một học sinh của trường chuyên, chuyện thầy cô đánh đập sẽ ít hơn. Thế nhưng, những lời sát thương từ thầy cô mới là điều mà tớ cảm thấy đau nhói cho đến tận bây giờ.

Những lời thầy nói khiến tớ gần như ngã gục. Ảnh: FB.

Những lời thầy nói khiến tớ gần như ngã gục. Ảnh: FB.

Còn nhớ rất rõ, vào những ngày cuối đông của năm học lớp 12, tớ từng là một học sinh chuyên Hóa. Việc đầu tư học môn chuyên khiến cho những môn khác bị lệch là điều thường thấy. Thầy cũng “để ý” tớ từ sau khi thất bại ở kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Dĩ nhiên, còn một lý do nữa: tớ không học thêm tại nhà thầy. Thầy là một giáo viên kỳ cựu giảng dạy môn Văn trong trường. Tớ thường xuyên được thầy “ưu ái” gọi lên bảng dò bài mỗi tiết học.

Tâm lý của một kẻ bại trận từ kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh trường chuyên, cộng thêm áp lực thi Đại học phía trước, tớ chẳng mấy bận tâm vào môn Văn, chỉ học cho qua chuyện và dồn sức học Toán - Lý - Hóa.

Mỗi lần gọi lên bảng dò bài, thầy đều mắng mỏ, chửi bới và đay nghiến
tớ rất thậm tệ: “Một học sinh thiếu não như em làm sao vào được cổng trường chuyên này cơ chứ!”, “Nghe tôi nói thì con vật có tự trọng còn bỏ đi, huống chi ngày nào tôi cũng nói em vậy mà em không hiểu à?”. Có những lần tớ định giải thích, vừa nói chữ “Em” thì thầy đã mắng nhiếc: “Cha mẹ dạy em nhảy vào miệng thầy như thế à?”.

Dần dần từ đó, trong con người tớ trỗi dậy một sự căm giận. Những lần giảng bài trên lớp, thầy thường mỉa mai bằng những câu mà cả lớp ai cũng biết đang nói về tớ: “Những thứ rác rưởi của con người vứt đi còn tái chế, chứ thứ đồ cũ trí tuệ của một vài học sinh lớp mình chẳng làm được gì đâu!”.

Có lẽ, những cái tát, những đòn roi, những cái véo tai của thầy cô là cơn giận tức thời, nhưng mỗi ngày ngồi trong lớp là cực hình với chính tớ. Một học trò chỉ 18 tuổi có đáng bị đay nghiến như vậy? Từ đó, tớ dần xa cách với chính người thầy của mình, không phải bởi đòn roi mà là những lời nói mang sát thương kinh khủng.

Có những lời nói còn đau hơn cả cái tát tai. Ảnh chụp màn hình.

Có những lời nói còn đau hơn cả cái tát tai. Ảnh chụp màn hình.

Với những người khác, sự tổn thương có thể đến từ cơ thể nhưng với tớ, những lời mạt sát của thấy đã làm tớ thu mình lại. Tớ bỏ học Văn. Năm đó, tớ rớt tốt nghiệp với điểm Văn 0 tròn trĩnh. Mọi cánh cửa vào Đại học khép lại, tớ phải chuyển học cùng hệ bổ túc. May mắn sau này, vào Sài Gòn học, tiếp xúc và tâm sự với nhiều đứa bạn, tớ dần gượng dậy và rũ bỏ được mặc cảm cứ mãi bám đuổi từ những lời thầy nói ngày nào.

Dịp Tết vừa rồi, tớ cùng cả lớp thăm lại các thầy cô cũ. Gặp tớ, thầy vẫn cười chào, hỏi thăm như chưa hề có chuyện gì xảy ra trong quá khứ. Và dù đã cố gắng, cuộc trò chuyện giữa tớ và thầy đều có gì đó gượng gạo, như một nỗi ám ảnh mơ hồ không thể gỡ bỏ.

Hai cậu bạn trường THPT Nguyễn Huệ sau này sẽ dần bớt đau sau những cú tát của người thầy trẻ tuổi. Nhưng những lời nói sắc lạnh như găm vào tim học trò sẽ còn mãi trong tâm trí, như những chiếc đinh dù đã rút ra thì vẫn còn đó lỗ sâu không thể lấp đầy.

Duy Linh

IShare là chuyên mục để teen thoải mái chia sẻ tâm sự hay bày tỏ quan điểm của mình về bất cứ vấn đề đang diễn ra xung quanh.Quan điểm của bạn có thể khác với quan điểm của iOne. Đừng ngần ngại chia sẻ nhé!

*Xem thêm: Có những cái tát làm học sinh nên người

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top