Hồi năm nhất, em có yêu một anh bên Bách Khoa, hiền lành, tốt tính, nhưng an phận. Em yêu anh ấy 3 năm, cũng có nhiều kỷ niệm, hai đứa thậm chí còn đi quá giới hạn> Nói thật em không hối hận, những gì em dành cho anh ấy đều rất đẹp và trọn vẹn, chỉ là suốt mấy năm em cố nhưng không thay đổi được con người anh ấy, nên em quyết định chia tay. Đến một thời điểm, tình yêu không còn quan trọng bằng cơm áo gạo tiền nữa, em không muốn yêu một người cứ mãi an phận.
Em ý thức được mình khá xinh, nên sau này em đầu tư cho bản thân rất nhiều, rồi em đi làm, cuối cùng cũng có người em ưng ý, anh ấy có gia cảnh tốt, có năng lực, có chí tiến thủ, em đã chủ động làm quen và tấn công. Sau khoảng 2 tháng, chúng em yêu nhau, yêu nhau nửa năm thì em với anh ấy có quan hệ, đêm hôm ấy em đã cố ý không để anh ấy dùng bao, một đứa con sẽ là sự ràng buộc tuyệt vời, người con trai như vậy, em không muốn rơi vào tay đứa con gái khác, rồi em chậm kinh như mong muốn.
Em nói với người yêu và anh ấy đã rất đáng mặt đàn ông khi nói sẽ cưới em, rồi đến gia đình em thưa chuyện, ba mẹ em ưng anh ấy, giục hai đứa cuối năm cưới. Tuần trước em có về nhà anh ấy ra mắt, đúng đám giỗ luôn.
Oái ăm là em gặp lại người yêu cũ, mà người yêu cũ lại là em họ anh ấy, cả bữa cơm anh ta cứ nhìn em như oán hận, giờ em lo sợ quá khứ của em với anh ta bị nói ra thì gia đình người yêu sẽ nghĩ gì, em hoang mang quá.
Em có nên kể hết cho người yêu không hay tiếp tục che giấu?
* Độc giả chia sẻ cho bạn ấy bằng cách comment dưới bài viết nhé!
NEU Confessions
Chia sẻ tâm sự của bạn tại đây