Tôi 25 tuổi, học kỳ cuối thạc sĩ ở châu Âu, tính tình khá quảng giao, ngoại hình ổn, được nhiều người quý mến.
Trung QuốcThiếu nữ 16 tuổi bị sát hại trong ký túc xá, hung thủ để lại một mảnh giấy ký tên tại hiện trường rồi trốn chạy suốt 27 năm.
Tôi là nam, giáo viên một trung tâm Anh văn ở Hà Nội. Trong lớp tôi có một cậu bé 9 tuổi, lầm lì, ít nói và khó hòa đồng với các bạn.
Carter còn lập trang web kêu gọi cộng đồng quyên góp cho bà mẹ 18 tuổi, đến nay nhận được 2.400 USD.
Anh đề nghị chia tay, nói không thể đem lại hạnh phúc cho tôi. Tôi thấy trời đất như sụp đổ nhưng không liên lạc lại với anh.
Họ luôn nói chúng tôi không có tương lai, có mơ cũng không thành công bằng những giọng điệu khinh thường.
Sau gần 10 năm công tác, thầy hiệu trưởng được các học sinh âm thầm chuẩn bị lễ chia tay đầy cảm xúc dưới trời mưa.
Cô giáo mầm non chống chọi với lũ hàng giờ để giữ an toàn cho trẻ, thầy giáo bị kỷ luật được học sinh viết thư an ủi, 700 học sinh xếp hàng tiễn thầy về hưu... là những câu chuyện đẹp về tình thầy trò trong năm 2016.
Tôi học nhiều nhưng không hiểu hết nội dung học, mất hết tuổi thơ và ba mẹ cực khổ, giờ đây tôi thấy hối tiếc lắm.
Ngày ấy, muốn lên đến bản, chúng tôi phải gửi xe phía ngoài, rồi đi bộ một ngày mới tới. Học trò ở đây ngoan lắm, có trái ổi hay con cá đều đem biếu thầy cô.
Tình cảm thầy trò ngày nay được học sinh lớp 10 Nguyễn Diệu Minh Anh thể hiện hài hước qua tranh vẽ.
Cảm ơn cô đã trở thành một người phụ nữ vĩ đại, trở thành bầu trời của con, lúc nào cũng bao dung, rộng lượng.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến lễ bế giảng, ba ngày nữa là con sẽ rời xa mái trường này, rời xa cô và kết thúc quãng đời học sinh.
Những câu chuyện của thầy luôn hài hước nhưng sâu sắc, thấm đẫm mùi vị chua chát của cuộc đời. Tuy vậy bao giờ thầy cũng giữ khoảng cách và chuẩn mực càng làm tôi yêu quý thầy hơn.
Tôi giới thiệu cho thầy hai chị bạn nhưng thầy không thích lắm, thầy bảo gặp gỡ để vui thôi, không tính yêu đương. Tôi có cảm giác như cơ hội đang đến với mình, muốn tỏ tình vì yêu thầy mất rồi.
Những lúc khó khăn nhất, bế tắc nhất, tôi lại tìm đến thầy để chia sẻ và nhận được những lời khuyên quý báu, nhờ vậy tôi biết cách vượt qua khó khăn, vững tin vào cuộc sống.
Tình thầy trò, tấm gương của các thầy cô giáo đã đi vào văn học với bao tác phẩm xúc động.
Những năm tháng chiến tranh, học trò mang theo cáng tre, túi cứu thương, mũ rơm đi học, còn thầy cô đan mũ cho các em, đưa xuống hầm trú ẩn khi có ném bom.
15 năm trôi qua, con chưa một lần dám đối diện với thầy bởi mặc cảm mình đã đi sai đường, rằng con đã làm hỏng cuộc đời mình, không làm được những gì thầy từng kỳ vọng ở con.
Tôi không biết mình đã yêu người đó từ bao giờ, hình bóng thầy luôn khắc ghi trong tim tôi, đi đâu làm gì tôi cũng nhớ đến thầy. Những khi cô đơn hay vui nhất tôi đều muốn chia sẻ cùng thầy.