Mấy hôm trước, tôi đọc báo thấy bài viết về Trương Huỳnh Ngân, một nữ sinh trẻ đang phải giành giật sự sống với căn bệnh ung thư máu. Là cựu học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tôi cũng vội vàng quyên góp chút ít cho em. Tối hôm qua, khi tôi đang ở nhà thì nhận tin dữ là em đã ra đi thông qua Facebook. Chút tấm lòng xa xứ của tôi chưa đến được với em thì em đã ra đi. Cuộc sống vô thường quá.
Những bài báo nói về em dường như cũng giống như nói về nhiều học sinh của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm khác. Ngân đã đi thi và đoạt huy chương ở kỳ thi Olympic 30/4. Em đã đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và có mặt trong đội tuyển thi cấp toàn quốc. Con đường học tập em đã đi qua cũng giống như tôi, dù em tốt nghiệp sau tôi những mười mấy năm. Vậy mà...
Khi những khó khăn giông bão của cuộc đời ập tới thì sự vô thường của cuộc sống càng lộ rõ. Mặc cho những cố gắng của em, mặc cho sự yêu thương của gia đình thầy cô bạn bè, mặc cho những tấm lòng hảo tâm gần xa, em vẫn bị định mệnh cướp đi nhanh chóng và phũ phàng. Trời tháng 10 ở miền Nam giờ này mưa chắc đã nhiều. Còn tôi thở dài trong màn sương sớm xứ người khi hay tin 'cô gái có nụ cười tỏa nắng đã ra đi' qua tin tức báo chí.
![]() |
Trương Huỳnh Ngân trước và sau lần xạ trị đầu tiên. Ảnh nhân vật cung cấp. |
Tôi lại nhớ đến những cố gắng của thầy hiệu trưởng Bùi Chí Hiếu và tập thể thầy cô trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ngôi trường trung học của tôi ngày xưa tới giờ vẫn vậy, luôn cố gắng dạy dỗ và cưu mang cho từng học sinh của mình. Trường có nhiều học sinh ngoan, học giỏi, và cũng có học sinh cần phải cố gắng trau dồi hơn. Nhưng cũng như người mẹ hiền, con nào cũng thương yêu và dạy dỗ, có lẽ nhà trường cũng vậy.
Giờ đây thì những lời chia buồn có lẽ là hoàn toàn vô nghĩa với em. Con người ai cũng phải ra đi, điều quan trọng là lúc còn sống, mình đã làm được gì. Với tuổi 19 của mình, Ngân đã làm được nhiều điều, và quan trọng nhất là em đã chiến đấu tới giây phút cuối. Tôi cũng chỉ là một người không quen biết, nhưng không khỏi đau lòng khi em ra đi.
Chỉ biết rằng em đã khiến tôi nhớ rằng, cuộc sống quý giá biết bao. Ai còn được sống xin hãy trân trọng cuộc đời tươi đẹp này.