Có những lúc thức bất đắc dĩ
Ấy là những hôm mà phải đi học tối đến 8h mới về, ăn cơm, rửa bát, dọn dẹp, giặt quần áo, xem phim, không bỏ được một việc nào. 11h mới đi học bài, trong khi hôm sau còn nào Hoá nào Lý nào Toán, hoặc là soạn Văn và làm Anh. Ta sẽ thấy mắt mũi biểu tình, càng lúc càng "kèm nhà kèm nhèm" hay là khô rát. Có hôm thì sau một hồi vật vã cơn buồn ngủ cũng qua, nhưng có hôm thì không, gấp sách vở để hôm sau đi kiểm tra một tiết, "học rồi" đấy, nhưng mà thuộc thì chưa.
Nhưng có lúc thức là để "tự sướng" và "tự khổ"
Tay trái còn bận cầm bánh quy, tay phải còn bận cầm bút. Ừ thì viết linh tinh. Đã định viết gì mà không viết ngay thì khó chịu lắm, để lâu nó nguội nó bốc hơi mất. Hoặc là quyển sách rất hay đọc không dứt được, chả mấy khi yên tĩnh thế mà đọc. Đấy là "tự sướng". "Tự khổ" là khi không bốc bánh được vì hai tay còn đan len. Có cái khăn, hứa rồi phải đan cho xong để còn tặng, hoặc đưa cho đứa bạn để nó đi tặng (!).

Ấy là yêu, ấy là nhớ, ấy là lo lắng, ấy là suy nghĩ, ấy là tủi thân (Ảnh minh họa).
Lại có lúc đang ngủ mà phải dậy
Lạnh quá, chăn không đủ ấm, đến mức phải tỉnh dậy vì run, răng đập lập cập. Hay là bị chuột rút, hay là đau dạ dày, đau quá, đau không kêu được nữa. Hoặc là mơ màng linh tinh, sợ lắm. Đã dậy rồi thì phải bao lâu sau mới ngủ lại được, mà như vừa nhắm mắt đã 6h sáng, phải dậy đi học. Mệt.
Và thức chỉ để chờ tin nhắn
Có một người đến một tuần không nhắn tin hỏi thăm hỏi nom chi cả, mình nhắn tin hỏi, rồi chờ, rồi đợi, đợi mãi mà không thấy màn hình điện thoại sáng lên (chế độ báo đèn mà). Tự nhủ chắc khuya thế này rồi người ấy đi làm mệt ngủ rồi, thế thì thôi. Mình cũng mệt quá, nhưng mà không thể nào ngủ được.
Ấy là yêu, ấy là nhớ, ấy là lo lắng, ấy là suy nghĩ, ấy là tủi thân. Không ngủ được, lại lấy mp3 trùm chăn tắt đèn nghe. Nghe lại càng không ngủ được, rất đau đầu, lại càng yêu, càng nhớ, càng lo lắng, càng suy nghĩ, càng tủi thân. Rồi sau này sẽ thế nào?
Kết quả của cái sự thức là chiều hôm sau ngủ đến 5h, rồi lại mắt nhắm mắt mở mới xách cặp đi học lò, rồi lại về muộn, học muộn, ngủ muộn. Một hôm gặp đứa bạn thân cấp II, giờ học lớp bên cạnh, nó bảo trông mày hom hem chán đời. Thì thế, mặt tóp, mắt cứ quầng xanh quầng đỏ, dụi nhiều rụng cả mi, trán thì lấm tấm, đầu thì hói. Thế mà người yêu tao bảo trông em béo ra. Bó tay!
Thức không phải để trốn tránh những cơn ác mộng. Thức chỉ là để ngắm nhìn cái đen kịt của đêm...
Thùy Giang