Một ngày, chẳng còn gì là ý tứ, bác thủ thỉ khuyên tôi nên học thật tốt. Một tay bác ôm ghì lấy tôi siết đến nghẹt thở, bắt tôi ngồi vào lòng.
Trang phục Xuân Hè 2015 của nhà mốt gây ấn tượng mạnh với khán giả và giới chuyên môn khi trình diễn ở New York Fashion Week hôm 8/9.
Chị nói hôm qua anh đến không thấy tôi đâu bèn mon men lại gần rồi lao vào ôm hôn chị. Anh còn làm vài hành động sờ soạng chị.
5 năm rồi hình ảnh người cũ mãi chập chờn trong tâm trí mặc dù tôi cũng có mái ấm hạnh phúc của riêng mình.
Trong một ca phẫu thuật thay tim, Linh may mắn có được trái tim phù hợp sau một năm trời chờ đợi. Tuy nhiên, đằng sau quả tim ấy lại là tội ác khủng khiếp bị che lấp.
Em còn yêu anh, nhưng ngày nào cũng bị ám ảnh hình ảnh anh cùng cô gái đó, em rất đau khổ, chỉ biết khóc, vừa nhớ vừa hận anh. Anh giờ cũng tội nghiệp lắm, lúc nào cũng sợ bị em bỏ rơi.
Gò lưng lóc cóc đạp xe, đôi mắt chàng cảnh sát hình sự không ngừng liếc quanh cánh đồng. Bất ngờ một nhóm người xuất hiện sau một ụ đất, quát: "Đứng im, giơ tay lên".
Ít nhất 64 vụ cướp, hiếp do Sang và đồng bọn thực hiện trong những năm 90 đã gây kinh hoàng cho các tài xế khi đi qua địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng.
Vận trên người bộ trang phục ngắn cũn cỡn và lộ cả đồ lót, Ai Aoyama, 52 tuổi, tự nhận mình là một Nữ hoàng Tình yêu, với nhiệm vụ chữa trị căn bệnh mà giới truyền thông Nhật Bản gọi là "hội chứng độc thân".
"Khi xe lao vào vách núi, cô Minh giơ cánh tay kêu cứu rồi tiếng cô tắt dần, thầy Bảy văng khỏi xe nằm bất động…", Mai, học sinh lớp 5/1 trường tiểu học Hòa Phước, Đà Nẵng nhắc lại với bạn bè vụ tai nạn 3 tháng trước ở Khánh Hòa.
Có những người nhìn thấy bong bóng xà phòng, bọt trong nước có ga hoặc các vật khác có những cụm lỗ thì có biểu hiện đau nửa đầu, hoảng loạn, đổ mồ hôi, khiến các nhà nghiên cứu lao vào tìm nguyên nhân.
"Cứ chạm tay vào nước lạnh tôi lại thấy cảnh mình và đồng nghiệp chới với giữa biển đêm. Hình ảnh anh em đu bám ở mũi tàu cũng liên tục hiện về trong những giấc ngủ chập chờn", chị Bình kể về nỗi ám ảnh sau vụ đắm tàu ở Cần Giờ.
Vì tin tưởng anh nên trong một lần vào phòng trọ anh chơi, tôi đã nhận lời ở lại đến hôm sáng hôm sau mới về vì trường học cách xa trường anh. Đó cũng là đêm định mệnh, anh đã cướp đoạt đời con gái của tôi mặc cho tôi khóc lóc trong đau khổ và xin buông tha.
Tôi hồn nhiên nghe lời anh ta “Vào đây chơi với anh, lát anh cho cả gói kẹo to”, câu nói đó cứ thỉnh thoảng lại quay về ám ảnh tôi.
Cha tôi gầm gào những lời nói cay nghiệt và sát thương nhất: "Mày có phải là con tao không mà sao ngu thế?", "đầu óc bã đậu", "ngu si", "dốt nát", "cái loại như mày..."
Là trưởng phòng kinh doanh của một công ty trang sức, tôi luôn được nhận xét là một người năng động, quyết đoán. Nhưng từ khi gặp anh, tôi như hoàn toàn tự nguyện để được "ràng buộc" bởi anh - người đáng lẽ ra phải gọi tôi bằng "chị".
Bất kể trời nóng thế nào, dù đang ở nhà, bà Vân, 58 tuổi, Phú Thọ cũng cuốn hai lượt khăn và trùm mũ vải lên đầu, đeo kính râm, khẩu trang. Ngay cả lúc ngủ bà cũng để nguyên trạng vì sợ bị "kẻ xấu" tạt hóa chất qua khe cửa.
> Những sợ hãi kỳ quặc của 'sao'/ Hội chứng sợ bóng đêm
Sau sinh, chị Nhung (Hà Nội) bị chảy máu nhiều, tử cung bị đờ không co bóp như bình thường nhưng bác sĩ không hề có biện pháp cầm máu. Khi đó, nếu không có người phát hiện kịp thời thì có lẽ chị đã không qua khỏi. Tất cả sự chậm trễ đó chỉ vì chị là người có HIV.