Tôi và anh là bạn tốt của nhau, buồn vui khó khăn gì cũng chia sẻ cho nhau. Tuy xa nhau về địa lý, anh ở Hà Nội còn tôi ở một tỉnh miền Nam. Quen nhau tình cờ qua công việc thôi, nhưng cái duyên của con trai Miền Bắc - con gái Miền Nam gắn chặt hai đứa lại.
![]() |
Tình yêu thật đơn giản mà mấy ai hiểu được sự giản đơn đó. Ảnh minh họa: Internet. |
Có anh, đời bỗng vui hơn. Đi làm về không còn mệt mỏi nữa, mở vội yahoo chỉ mong nhận được email của anh. Chắc anh cũng thế, cũng sẽ vui khi có sự nghịch ngợm của tôi. Một thời gian thật dài như thế, tôi nhận ra mình đã mến anh thật rồi. Nhưng làm sao để bày tỏ với anh nhỉ? Mình thật ngốc quá.
Nhận được mail của anh. Anh nói anh sắp vào Nam công tác dài hạn, trong lòng tôi mừng lắm, vậy là có cơ hội tìm hiểu anh nhiều hơn.
Biết bao kỷ niệm những ngày làm việc đi chơi và chia sẻ cùng anh. Tôi nhận ra anh không có chút biểu hiện nào thích tôi. Anh quá cứng nhắc. Ôi, phải làm sao để anh hiểu em nhỉ?
Tôi cứ để mọi chuyện tự nhiên. Anh vẫn vậy, nghiêm túc và quan tâm bạn bè, không có gì mới. Tôi lại khác, dường như càng ngày tôi càng đáng yêu hơn trong mắt bạn bè, và trong mắt anh. Tôi không muốn chờ đợi nữa, tôi muốn tự đi tìm tình yêu của mình từ anh.
Rồi một buổi hẹn hò nho nhỏ, cùng anh ăn tối, sau đó đi dạo bên bờ cát nghe sóng biển rì rào. Lãng mạn, nhưng đó chỉ là cảm nghĩ của tôi, còn với anh thì không. Dốc hết can đảm để nói với anh lời tận đáy lòng mình, rằng Tôi yêu Anh.
Đáp lại tôi là ánh mắt say đắm chết người, là đôi môi ngọt ngào, những câu nói quan tâm, là một bàn tay ấm áp, một chất giọng Hà Nội... "Anh không thể yêu em. Anh không thích con gái Miền Nam". Chấm dứt, ra đi!
Anh ngốc thật! Con gái miền nào mà chẳng được, quan trọng người đó có tốt có yêu anh hay không. Tôi đã yêu một người không yêu mình.
Công việc với anh vẫn vậy, chỉ là mỗi tối không còn nhận được những tin nhắn thân quen, những email mất dần. Anh gặp lại tôi sau một thời gian khá dài.
Anh đã có gia đình, một cô gái như anh hằng mong đợi, thế nhưng anh không làm vợ anh hài lòng, có quá nhiều khuyết điểm mà người ta không chấp nhận được ở anh. Vậy là tan vỡ, anh thấy chưa? Anh đã lầm khi không chọn em. Giờ thì anh là bạn thân của tôi, và muốn biến tình cảm đó thành tình yêu. Nhưng xin lỗi anh, khi anh cần và thật sự yêu em... Em đã có chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mình.
25 Phút rảnh rỗi viết ra câu chuyện này, để cảm nhận được rằng tình yêu thật đơn giản mà mấy ai hiểu được sự giản đơn đó.
Joey Trần