Ngày mình mới lên lớp 3, gia đình mình và gia đình anh họ sống chung với nhau. Anh em mình rất thân nhau, thường ngủ chung giường. Lúc đó, mình rất tò mò về những chuyện anh kể, như chuyện về việc trẻ con được sinh ra kiểu gì, tại sao mẹ lại có những ngày đèn đỏ… Anh hơn mình 4 tuổi, nhưng có vẻ như anh rất hiểu biết. Nhiều đêm, anh còn cho mình chạm vào những nơi kín đáo trên người anh. Lúc đó mình cũng chỉ làm theo như kiểu thấy đó là trò vui vậy thôi.
Bố mẹ đi làm cả ngày không có nhiều thời gian cho mình, nên anh em mình lúc nào cũng quấn quýt. Thật lòng trong suy nghĩ của mình lúc đó, vấn đề giới tính chỉ giống như trò chơi, khi mà anh bảo mình cởi quần áo ra và lấy “cái đó” của anh cọ cọ vào mình. Mình thề rằng mình không có một cảm giác gì lúc đó (nếu có chắc mình đã lơ mơ nhận ra chuyện ấy là chuyện bất bình thường thế nào…) Anh gọi việc chúng mình hay làm đó là “làm việc”.
Rồi một hôm, anh dắt mình sang hàng xóm chơi, bên đó có một anh lớn hơn anh mình 2 tuổi. Anh này cao to và có vẻ người lớn lắm. Anh ấy cứ hỏi mình là ở nhà chúng mình “làm việc” như thế nào. Rồi anh của mình mua cho mình một túi đồ ăn, bảo mình cứ nằm xuống và ăn đi, sao đó mình thấy anh hàng xóm bỏ quần áo ra và chạm và chỗ giữa hai chân mình. Mình còn nghe thấy anh họ bảo: “Anh đừng làm nó bị đau nhé!”. Lúc ấy mình bắt đầu thấy khó chịu vì bị giữ chân và bị anh kia ép lên người. Mình vùng vẫy khiến anh kia không thể nào làm gì được. Thế rồi mình khóc. Khóc vì tức chứ cũng không hiểu mình đang gặp chuyện gì. Thấy vậy anh mình đưa mình về nhà. Dặn là không được nói với ai chuyện này.
![]() |
Làm sao có thể vượt qua những ám ảnh từ thời thơ bé... |
Sau lần đó, mình không dám ngủ với anh nữa. Mình đã kể chuyện này cho mẹ nghe. Mẹ mình hoảng sợ và đưa mình đi khám bệnh. Mẹ bảo mà may mắn mình chưa bị xâm hại. Mình nhớ là mẹ đã mắng anh rất nhiều và quyết định dọn ra ở riêng, tránh xa gia đình nhà bác. Đó cũng là lý do mà nhà mình và nhà bác rất ghét nhau suốt từng ấy năm trời…
Rồi mấy năm sau anh mình mất do vướng vào nghiện ngập và sốc thuốc. Mình đã đủ lớn để nhận ra những chuyện ngày xưa ấy mình đã dại dột như thế nào. Chỉ có một chút nữa thôi, là anh đã hại mình, còn mình thì chẳng biết gì để có thể bảo vệ bản thân. Từng ấy thời gian từ ngày anh mất, mình sống lì lợm và khép kín.
Mỗi lần vô tình gặp gã hàng xóm, mình lại hình dung ra cái cảnh khủng khiếp khi gã định hại mình mà thấy kinh tởm. Mình trở nên sợ đàn ông. Mình thấy hình như hình như mọi gã đàn ông trên đời đều chỉ quan tâm đến chuyện chạm được vào vùng kín của đàn bà thì phải. Mình cũng dằn vặt và không hiểu tại sao anh mình, một người gần gũi với mình như thế mà lại muốn mình bị xâm hại? Tại sao anh lại làm như vậy? Đó là những câu hỏi mà trong mấy năm qua cứ quay cuồng trong đầu mình, khiến mình ám ảnh và sợ hãi. Nhiều đêm, mình còn mơ thấy bị gã hàng xóm kia xâm hại đau đớn…
Dù chuyện đã thuộc về quá khứ rồi nhưng mình vẫn muốn kể để thấy được chia sẻ. Mình muốn trở về sống đúng tuổi của mình lắm mà không được…
(P.L.G, 16 tuổi)
Chuyên gia tâm lý Lê Thu Hải
Em thân mến,
Đọc thư em chị thật sự thấy bất bình. Chị tự hỏi tại sao gia đình em lại quá chủ quan bỏ mặc con gái mình trong một môi trường nguy hiểm như thế, khi mà em chưa đủ lớn để hiểu về cơ thể mình, anh họ của em lại đang ở tuổi thiếu chín chắn nhưng hoàn toàn bị sự hấp dẫn giới tính, tò mò về thể xác xui khiến. Theo như em nói, và căn cứ vào tuổi của anh em em, chị nghĩ rằng anh của em không hẳn là một kẻ xấu xa, âm mưu hại em mình. Anh của em lúc đó cũng còn quá trẻ để nhận biết nguy cơ của việc mình làm sẽ kinh khủng thế nào.
Ở tuổi của các em, việc giáo dục về giới tính khá là nhạy cảm và khó khăn. Các em hoàn toàn chỉ hiểu mọi việc ở bề nổi, như cách nói, đó là một trò chơi. Các em không ý thức được việc bảo vệ cơ thể mình. Tuy nhiên, sự tò mò của các em lẽ ra phải được người lớn, là những người có kinh nghiệm, và trách nhiệm bảo vệ các em giải thích cặn kẽ và đưa ra những nguyên tắc sống đúng đắn, yêu cầu các em phải làm theo. Em còn rất may mắn đấy vì chưa bị xâm hại về mặt thể chất. Duy chỉ có tổn thương về tinh thần với em thì đúng là rất lớn. Sự thật là em đã bị sốc mạnh về vấn đề tâm sinh lý, trước hành xử của anh trai, cũng như trước nỗi sợ hãi mà mình gặp phải.
Chị chỉ muốn nói rằng, mọi việc dù sao cũng là quá khứ rồi, và điều quan trọng là việc này nhắc em cần phải ý thức sâu sắc hơn về việc cần hiểu mình và biết bảo vệ mình. Cuộc sống luôn có những thử thách và hiểm hoạ, phải hiểu biết để có thể giúp mình thoát khỏi những hiểm hoạ đó là điều quan trọng nhất em ạ. Tuy nhiên cuộc sống cũng không chỉ có những nguy cơ như em đã gặp phải đâu em. Đừng khiến mình bị mất đi cơ hội hoà nhập cuộc sống chỉ vì những việc đã qua như vậy. Em hãy cởi mở hơn và biết tin hơn vào cuộc sống, hãy tìm cho mình những người bạn tốt và chân thành. Chị vẫn tin rằng khi em không đơn độc, em sẽ thấy cuộc đời đáng tin hơn và nhiều hi vọng hơn. Mong em sớm bình tâm, em nhé!
Theo 2!