Facebook là nơi để tớ và chốn bạn thoải mái chụp ảnh vui chơi, có lúc đùa giỡn bằng những nụ hôn giả hoặc những khi bực dọc trốn vào đó lèm bèm. Tớ chỉ nghĩ đơn giản, đó sẽ là nơi mình thoải mái ghi lại những giờ phút chơi đùa, thư giãn bên chúng bạn, hay vài status ẩm ương, bóng gió về chàng hot boy khóa trên. Cho đến một ngày nọ, tớ tự dưng thấy mẹ “kết bạn” với mình.
![]() |
Mọi thứ tớ post lên đều được xem như những “bất ổn” mà ba mẹ nhìn vào đó để kiểm soát tớ. Ảnh minh họa: Nguyễn Đông. |
Nghĩ đơn giản rằng mẹ cả nghìn năm có lên Facebook bao giờ đâu, tớ bấm nút chấp nhận chẳng do dự. Trong bữa cơm chiều, mẹ cũng khoe tớ rằng: được cô hàng xóm giới thiệu về Facebook nên tập tành vui chơi thôi. Nhưng cũng trong khoảng thời gian ấy, những mâu thuẫn giữa tớ và mẹ dần dần tăng lên, tất tần tật đều xoay quanh thắc mắc của mẹ về những gì quan sát được trên Facebook. Mẹ bắt đầu hỏi tớ: “Cái bạn tên Xyz trên Facebook là ai, sao lại đi suốt với nhau vậy?”, "Còn cậu tên A là như thế nào mà hình nào của con cũng bấm like thế"?
Chưa đầy khoảng 2 tuần sau, bất chợt bố tớ nhảy vào “kết bạn” với tớ trên trang mạng xã hội Facebook này. Rút kinh nghiệm từ mẹ, tớ vờ như không hề biết điều ấy. Lập tức, bố hỏi tớ rằng: “Con giấu diếm gì trên ấy, không dám cho bố mẹ vào xem mà phải sợ?”.
Bỗng dưng, tớ cảm thấy mình không còn thoải mái như trước khi ''lảm nhảm'' bèm những câu status về tình cảm hay những khó chịu trên lớp học nữa. Mọi thứ tớ post lên đều được xem như những “bất ổn” mà ba mẹ nhìn vào đó để kiểm soát tớ.
Thế là trong những bữa ăn cơm gia đình, bố đều gặng hỏi tớ: “Như bạn Hương con bác Lân đều “kết bạn” với bố mẹ bạn ấy, để bác có thể liên lạc với con nhỡ khi không gọi cho con được. Sao con lại chặn bố mẹ?”. Dĩ nhiên, những điều nói tới nói lui như vậy làm tớ thật cảm thấy khó chịu vì mỗi người có quan điểm riêng về Facebook. Với tớ, bị kiểm soát trên Facebook khiến mình khó chịu lắm!
Cho đến khi bố mẹ cấm tớ không được chơi với vài người bạn, lý do là theo “dò thám” của bố thì các bạn ấy chụp hình không đứng đắn trên Facebook. Thậm chí, bố mẹ tớ “kết bạn” với hàng loạt bạn bè trên trang của tớ nữa. Đôi lúc, tớ cảm thấy hơi ngại khi bạn bè trong hội đang đi chơi hỏi: “Ê! Mẹ mày add Facebook tao kìa!”, và cả hội cười ầm lên.
Thế là tớ về xóa lời đề nghị kết bạn của Facebook của bố và “chặn vĩnh viễn” mẹ. Một cuộc chiến tranh lạnh giữa tớ và bố mẹ bắt đầu từ ấy. Mặc dù biết bố mẹ luôn muốn yêu thương và bảo vệ tớ, và sợ tớ bị tổn thương bởi những thứ của cái gọi là ''thế giới ảo'', nhưng sao việc làm bạn trên Facebook với bố mẹ khiến tớ cảm thấy đau đầu.
Bố mẹ ơi, yêu thương con cái đâu chỉ có chiếm hữu và kiểm tra? Xin đừng “soi” Facebook con như vậy nữa!
Đinh Duy
![]() |
Đánh mất tương lai vì bị cô 'đì' suốt cấp 3 Mình bỏ dở ước mơ làm giáo viên dạy Văn khi trở thành đối tượng bị ghét bỏ, mạt sát của người cô dạy chính môn học mình yêu thích |
IShare là chuyên mục để teen thoải mái chia sẻ tâm sự hay bày tỏ quan điểm của mình về bất cứ vấn đề đang diễn ra xung quanh.Quan điểm của bạn có thể khác với quan điểm của iOne. Đừng ngần ngại chia sẻ nhé! |