Trước hết, phải khẳng định ngay một điều rằng B.E.G không phải là một nhóm nhạc thần tượng. Độ tuổi của các thành viên như JeA, Miryo hay Narsha đều ở ngưỡng tuổi 30, còn thành viên trẻ nhất là Ga In cũng sinh năm 1987, có lẽ đã thuộc vào lứa 'đàn chị' của các đàn em 9X nổi đình nổi đám trong làng giải trí Kpop bây giờ. Với độ tuổi đã "dừ" như vậy, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi tên tuổi của B.E.G lại 'lọt thỏm' giữa một rừng trai xinh, gái đẹp trong Kpop.
Nhưng, điều đó không có nghĩa là những "bà cô đi hát" này không đủ sức khiến các fan Kpop phải mê mẩn vì họ. Sự quyến rũ của B.E.G rõ ràng không phải ở yếu tố ngoại hình (rõ ràng là Kpop đã quá thừa người đẹp), mà chính là nhờ tài năng âm nhạc của họ. Ra mắt vào năm 2006 với hai album Your Story và Leave Ms. Kim theo dòng nhạc R&B ballad nhẹ nhàng, tình cảm, B.E.G đã gặt hái được nhiều thành công tại thời điểm đó - lúc mà cả Kpop vẫn còn đang mải mê đắm chìm trong các ca khúc lãng mạn sâu lắng.
Sau đó, khi mà cả Kpop đang rục rịch chuyển sang những bài nhạc có tiết tấu nhanh theo phong cách retro dance thì B.E.G cũng có ngay những ca khúc như How Come và leo thẳng lên vị trí quán quân của các bảng xếp hạng âm nhạc. Nhờ ca khúc này mà tên tuổi của Brown Eyed Girls đã lên hạng vù vù và chẳng mấy chốc sánh ngang với những nhóm nhạc nữ hàng đầu khác ở Hàn Quốc. Năm 2009 là một năm bứt phá ngoạn mục của B.E.G khi Abracadabra ra mắt công chúng đánh dấu bước chuyển đổi của những cô gái dễ thương sang hình tượng 'bad girl'. Giai điệu bắt tai, hình ảnh bắt mắt, thậm chí vũ điệu "Saucy" (vũ điệu hông) trong MV Abracadabra còn trở thành trào lưu và làm cả Kpop điên đảo vì nó.
Tuy đạt được nhiều thành công như vậy, nhưng B.E.G lại vẫn chỉ nổi ở mức độ khá làng nhàng so với những nhóm nhạc Kpop khác ở Hàn. Trong khi, rõ ràng vũ đạo của các cô không hề thua kém ai, thậm chí nói không ngoa rằng còn là người khởi đầu cho những vũ điệu mới mẻ để các nhóm nhạc "đàn em" học tập. Giọng hát cũng là một thế mạnh của B.E.G khi được ông hoàng ballad Lee Seung Chul khen ngợi hết lời về chất giọng và cho rằng các cô nên tập trung vào hát hơn là nhảy. Vậy, lí do chính cho sự nổi tiếng lại không hề tương xứng với tài năng của B.E.G nằm ở đâu?
Câu trả lời chính nằm ở chính công ty quản lí Nega Network. Bên cạnh việc không phải là một công ty có thế lực lớn ở Hàn, chiến lược quảng bá cho B.E.G của công ty này cũng gặp không ít vấn đề. Đầu tiên là việc B.E.G là một nhóm nhạc nhanh nhạy với những xu hướng nhạc mới trên thị trường. Nhưng việc liên tục chạy theo các dòng nhạc hợp mốt đã khiến nhạc của B.E.G trở nên thị trường hóa, mất đi những sự cá tính và mới lạ như hồi còn đình đám với Abracadabra và Sign. Ngoài ra, độ tuổi của các thành viên đã khá 'dừ' khiến họ trở nên hơi lạc lõng so với các đàn em. Độ tuổi còn ảnh hưởng tới cả sức khỏe của những cô nàng. Trong thời gian quảng bá cho ca khúc Sixth Sense, fan đã từng rất lo lắng cho cổ họng của B.E.G khi cứ phải hát live với những nốt cao chót vót trong 3 buổi diễn/tuần.
Nega Network cũng bộc lộ rõ sự lúng túng của mình trong việc đưa các "bà cô mắt nâu" lên một tầm cao mới. Ngay khi B.E.G nổi đình nổi đám ở Hàn với Abracadabra vào năm 2009, Nega Network đã nóng vội mang gà cưng "đi đánh xứ người", cụ thể là ở thị trường Nhật Bản giàu tiềm năng. Cũng trong thời điểm này, thành viên của B.E.G đã tách ra để phát triển những hoạt động riêng lẻ. Narsha phát hành single I'm In Love và album cá nhân "NARSHA". JeA hợp tác cùng Rattpoom- một ca sĩ người Thái trong ca khúc "Face to Face". Gain cũng chẳng thua chị kém em khi ra mắt Step 2/4 theo dòng nhạc Tango.
Sự tách nhóm trong thời điểm mà nhóm mới chỉ nổi tiếng qua một vài ca khúc được coi là không hề hợp lí và không đi đúng như trình tự thường thấy trong Kpop. Thông thường, những thành viên sẽ tách nhóm hoạt động riêng rẽ khi nhóm có một chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí. Còn B.E.G thì mới chỉ gọi là đang trên đà nổi tiếng, chứ chưa đến giai đoạn củng cố ngôi vị của mình. Lẽ đương nhiên, hệ quả của việc này là dù đạt được thành công nhất định nhưng lại không hề ổn định và mang tính chất lâu dài. Sự yếu kém của công ty này thể hiện rõ nhất trong quá trình quảng bá cho album thứ 4 Sixth Sense. Vốn được coi là thành công, nhưng thời gian quảng bá lại chỉ kéo dài vẻn vẹn có một tháng. Sau đó, các thành viên trong B.E.G lại 'vắt chân lên cổ' để chuẩn bị cho album thứ 5. Quả thực là quá lãng phí cho một album hay như Sixth Sense.
Có lẽ, đã đến lúc B.E.G cần ngồi bàn lại với Nega Network để đưa ra một định hướng phát triển chung cho cả nhóm để củng cổ ngôi vị của cả nhóm trong Kpop hiện tại.
Nhóm nhạc Brown Eyed Girls (hay vẫn thường được gọi tắt là B.E.G) là một nhóm nhạc hoạt động dưới trướng của công ty quản lí Nega Network. Nhóm bao gồm 4 thành viên là JeA, Miryo, Narsha và Gain và ra mắt lần đầu tiên vào năm 2006 với tư cách là một nhóm nhạc hát nhạc R&B/Ballad. Sau đó, họ còn thử sức mình ở nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Nhưng phải đến hai năm sau, tên tuổi của nhóm mới chớm được mọi người biết đến với ca khúc L.O.V.E và How Come theo phong cách nhạc retro dance. Năm 2009, B.E.G cho ra mắt ca khúc Abracadabra, đánh dấu bước chuyển mình sang dòng nhạc electronica/pop. Ca khúc này ngay lập tức được khán giả đón nhận nhiệt tình và gây bão trên tất cả các bảng xếp hạng của Kpop thời đó. Sau ca khúc đình đám này, nhóm tiếp tục cho ra mắt Sign cũng tạo được một hiệu ứng tương tự như với Abracadabra. Sang đến năm 2010, nhóm bắt đầu hoạt động ở cả thị trường Nhật Bản, đồng thời các thành viên trong B.E.G cũng "đá lẻ" với những hoạt động riêng của mình ở Hàn Quốc. |
Xuân Huy