Lúc vui vẻ, anh quan tâm tôi bao nhiêu, đến lúc giận dỗi, anh không cần biết tôi sống chết ra sao, cứ đơ đơ ra như vậy.
Tôi cảm thấy mình vẫn non nớt trong tình yêu, không biết làm sao để buông bỏ, không nỡ làm tổn thương người đã ở bên suốt ba năm qua.
Tôi 32 tuổi, đang ở nước ngoài công tác và mới có bạn trai gần nửa năm.
Em biết chờ đợi không đáng sợ nhưng quan trọng là không biết chờ đợi đến bao giờ.
Tôi 23 tuổi, công việc hiện tại ổn định. Tôi và bạn trai làm cùng ngành, dự định cuối năm sẽ tiến đến hôn nhân.
Tôi là nữ, 32 tuổi, giáo viên cấp 3 ở Sài Gòn. Người yêu nhỏ hơn 2 tuổi, là kiến trúc sư. Hai đứa đều là dân miền Tây, cùng tỉnh nhưng khác huyện.
Anh nói việc thơm vào mặt và miệng mèo cực kỳ mất vệ sinh, rồi bảo tôi quá trẻ con khi suốt ngày chỉ biết đến mèo.
Hình như anh rất thương ba mẹ, mỗi lần tôi nhắc anh hạn chế cho ba mẹ tiền, hãy dành dụm là hai đứa lại cãi nhau.
Anh đã nhiều lần nặng lời và tôi cảm thấy bị chì chiết, là người không biết tránh xa nguy cơ mới dẫn đến xui xẻo.
Bất chấp nguy hiểm tới tính mạng, cô gái Trung Quốc vẫn nằm ra giữa hai làn đường.
Anh gọi video cho tôi mỗi khi rảnh, cúp máy là nhắn tin. Nhiều khi tôi bận chưa kịp trả lời là thái độ anh khác ngay.
Lần này tôi không muốn cãi nhau với anh, chỉ muốn hỏi mọi người tôi phải làm gì để ẩn ý cho anh hiểu đừng làm như thế nữa. Miếng ăn là miếng tồi tàn thôi.