>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"
Hạ về …
Cây hoa gạo kiêu hãnh đỏ rực một góc trời.
Những cơn mưa ào ạt, xối xả, đến bất ngờ và sau đó để lại trên nền trời xanh thẳm chiếc cầu cong cong, xinh xắn đa màu sắc, người ta vẫn gọi đó là cầu vồng.
Hạ về …
Tôi và bạn truyền nhau những trang lưu bút học trò, ghi lại khoảnh khắc chúng ta bên nhau, kỷ niệm, ký ức cứ trở mình xao xuyến
Những chiếc áo dài tung bay, trao vội cho nhau cái bắt tay thắm tình bạn, trao vội cho nhau những chiếc ôm ghì chặt và đôi khi, trao vội cho nhau những cảm xúc ba năm giấu kín
Hạ về rồi nhỉ?
Hạ về, gọi trong tôi kỷ niệm về một thời học trò, có sự vô tư, hồn nhiên, pha thêm vào đó gia vị của những lần giận hờn vô cớ.
Kỷ niệm ùa về như một lẽ tự nhiên giữa dòng cảm xúc thường nhật
Là gương mặt bạn bè Tôi, xa lạ, lạnh lùng rồi thân quen, ấm áp. Đó là 27 “ nàng công chúa” lớp Văn mà cô giáo Tôi vẫn hay gọi.
Tôi nhớ, nhớ lắm cô bạn với mái tóc dài, đôi mắt buồn chứa đựng biết bao tâm sự, lúc nào cô bạn đó cũng đến lớp muộn nhất và với dáng vẻ ủ rũ nhất, nhưng bạn biết không?
Cô ấy sống tình cảm, cô ấy yêu thương và bao dung đến kỳ lạ với những sinh vật bé nhỏ nhất. Cô bạn của Tôi luôn nâng niu, trân trọng từng chút những kỷ niệm, tích lũy vốn sống sâu sắc để giờ trở thành sinh viên khoa Báo của một trường đại học danh tiếng.
Tôi nhớ, nhớ lắm cô bạn lớp trưởng ngồi cạnh, bão tố cuộc đời không ngừng đổ lên đôi vai bé nhỏ của bạn nhưng bạn Tôi, cô ấy mạnh mẽ, gồng mình lên chống chọi với nỗi đau mất mẹ, tự mình lau đi giọt nước mắt cay đắng, mặn chát. Nghị lực và mỉm cười đứng dậy.
Vững chắc hơn, kiên định hơn để đi tiếp quãng đường phía trước! Cô đơn và sự trống trải vẫn vây lấy bạn mỗi đêm về, mỗi ngày lễ Vu Lan nhưng Tôi biết, biết bạn Tôi mạnh mẽ thế nào?
Tôi nhớ, nhớ lắm những ngày lễ dành cho con gái, lớp tôi không một bóng nam nhi nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc vì chúng tôi, trong những khoảnh khắc đó dành cho nhau tình yêu, sự tin tưởng và những chia sẻ về cuộc sống bộn bề.
Tôi nhớ, nhớ lắm gia đình bé nhỏ của Tôi. Cái tên kêu lắm “ Ồ ma nhì, Ồ pa pì, Nấm “ nó bắt nguồn từ câu hát Tôi vẫn vu vơ mỗi sáng đến lớp. Trong gia đình bé nhỏ ấy, Tôi được làm ba của ba cô con gái nhỏ, tôi đặt cho chúng bằng những cái tên đáng yêu: baby mipu, baby mily, baby minu.
Tôi đóng vai một người ba luôn yêu thương con cái, một người chồng mạnh mẽ. Tôi có một cô vợ xinh xắn, với cặp kính cận màu vàng chóe hồi đầu năm học, sau đó lại xanh lè vào những ngày cuối năm - ngày chúng tôi chuẩn bị bước vào cuộc sống của một người trưởng thành!
Tôi nhớ, nhớ lắm cô em gái bé nhỏ, cao chưa nổi 1m50 nhưng lúc nào cũng cười tít mắt. Nó mập mạp, đeo cặp kính cận dày cộp, thỉnh thoảng lại ôm Tôi bất ngờ từ phía sau và ì èo: cho em tí chiều cao đi chị Sún! Năn nỉ chị đó!
Tôi nhớ, nhớ cả khi chúng tôi, gia đình bé nhỏ ấy, giận hờn vô cớ, không nói chuyện với nhau có khi đến cả tháng nhưng rồi vào một ngày nào đó, mưa gió bão bùng hay nắng nóng gay gắt, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, thì thầm vào tai nhau: chúng mình lại như xưa nhé!
Tôi nhớ, nhớ về mối tình đầu của Tôi. Cuộc sống hay điều gì đó mang Anh đến bên Tôi, nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng vì Anh là Gió nên Tôi dù mải miết, cố gắng cũng không thể đuổi kịp.
Tôi lỡ, Tôi đi sau Anh một bước, nhìn Anh từ xa, quan tâm Anh, yêu thương Anh, cho đến bây giờ. Bốn năm, tình yêu trong Tôi nguyên vẹn và tinh khôi như ngày đầu nhưng Tôi luôn day dứt tự hỏi: Liệu Anh có yêu Tôi như lời Anh đã nói?
Tôi nhớ và nhớ lắm!
Những kỷ niệm nguyên vẹn không cào cấu, xước xát vì những đau đớn từ cuộc sống, từ bước chuyển mình tưởng như rất nhẹ của thời gian bởi Tôi đã giữ gìn nó, coi nó là một phần không thể thiếu.
Tôi chưa từng đặt tên cho ký ức của mình nhưng giờ gọi nó là “ Tinh khôi” nhé!
Cám ơn " Tinh khôi" vì đã mang đến cho tôi những người bạn và một gia đình nhỏ. Mang đến cho tôi những trải nghiệm mới mẻ và kỷ niệm sâu lắng để khi tìm về với ký ức. Tôi khẽ mỉm cười hạnh phúc!
Cảm ơn “ Tinh khôi” đã cho Tôi gặp Anh như một định mệnh, dù Tôi có tránh nhưng sẽ không bao giờ thoát khỏi sự va vấp kỳ diệu ấy. Anh đến, cuộc sống của Tôi không còn mải miết với những niềm vui bên cạnh bạn bè mà Tôi đã biết lắng mình hơn, dành một khoảng trong trái tim mình, cho Anh, cho những kỷ niệm chúng tôi đã có và Tôi biết mình đã Yêu!
Nguyễn Thị Thu Hiền
Cuộc thi "Viết cho tuổi học trò"
Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.
Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.
Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.
Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây