Quay lại iOne |

Hân hạnh đồng hànhHân hạnh đồng hành

Cậu học trò sống mãi trong tôi

Có nhiều người trong đời tôi chẳng thể nào quên, là mẹ, là mối tình đầu đơn phương... và cả em - cậu học trò đặc biệt.

Người không thể quên! Với tôi chắc chắn là mẹ, người sẽ luôn trong trái tim. Mẹ đã rời xa tôi về một nơi xa lắm. Nơi ấy, dù có cố gắng thế nào tôi cũng không bao giờ được gặp lại mẹ nữa. Chuyện xảy ra cách đây 23 năm, ngày tôi vừa học xong năm nhất đại học. Nhưng còn một người nữa đã cho tôi hiểu ra nhiều điều trong cuộc sống, em là học trò của tôi. Gặp em, tôi nhận ra rằng thứ quý giá nhất trên đời là sức khỏe, cách sống hạnh phúc nhất là có một tinh thần lạc quan.

Ngày ấy, tôi không là cô giáo dạy em trên lớp, mà là người phụ trách đội tuyển máy tính. Tôi chọn mười hai em đi dự học trong đó có em. Một cậu học trò lớp mười có gương mặt bầu bĩnh, da trắng, đáng yêu. Chữ em viết đẹp lắm, nét chữ cũng hiền hậu như con người em vậy.

Một ngày nọ, khi đang cùng đám học trò miệt mài ôn luyện, tôi nghe tin dữ: Em sốt triền miên không biết vì sao. Gia đình đưa em lên bệnh viện tuyến trên, bác sĩ nói em bị ung thư máu. Trời ơi! Tôi nghe còn thấy xót xa thì cha mẹ em sẽ đau đớn nhường nào.

Em mắc một căn bệnh mà biết trước mình sẽ chết khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Nhưng em làm tôi thật bất ngờ! Sau khoảng thời gian ngắn điều trị, em không gục ngã, ít nhất về tinh thần. Sau khi sức khỏe ổn định em trở lại trường. Vì thời gian dài điều trị nên em xuống khóa dưới học. Lần này tôi là giáo viên dạy Toán lớp em. Em vẫn thế, vẫn là cậu học trò đáng yêu nhưng da em xanh hơn do thiếu máu. Chắc em cũng nhận ra tôi quan tâm mình hơn các bạn trong lớp, hay chuyện trò hơn. Cứ giờ ra chơi, tôi không lên phòng chờ mà ở lại lớp nói chuyện với em. Lần ấy em vui lắm, ánh mắt ấm áp chứa đầy sự lạc quan và niềm tin mãnh liệt vào sự tiến bộ của y học và sự kì diệu của cuộc sống.

"Cô ơi, bác sĩ nói em là một trong số hiếm bệnh nhân ung thư máu có kết quả điều trị khả quan, chỉ một phần nghìn thôi cô ạ", em reo lên khi đang đứng trên bàn giáo viên với tôi vào mấy phút ngắn ngủi giờ giải lao.

Nước mắt tôi chực trào ra nhưng cố không để em nhìn thấy. Thương em quá! Khoảnh khắc ấy tôi cũng nhận ra rằng cuộc sống quý giá làm sao. Tôi biết có thể bác sĩ đã động viên em. Cả tuần tôi mong được đến tiết dạy lớp em bởi tôi biết thời gian tôi được gặp và trò chuyện với em sẽ ít dần đi, một ngày nào đó em sẽ ra đi vĩnh viễn như mẹ tôi.

Em ham học lắm, sau mỗi đợt điều trị em lại đến trường. Tôi lại giảng cho em những bài em chưa hiểu. Tôi hay hỏi học trò của mình "em có ước mơ gì" nhưng với em tôi không dám hỏi. Tôi biết ước mơ lớn nhất của em là mỗi khi đi ngủ sẽ mong sớm mai được đón một ngày mới.

Rồi ngày tôi lo sợ đó cũng đến. Em vĩnh viễn ra đi. Em đến một nơi xa lắm. Em đã không được dự lễ trưởng thành như các bạn cùng trang lứa. Em ra đi khi bên cạnh là những chồng sách vở và một ước mơ còn dang dở. Ngày em ra đi, tôi buồn nhiều nhưng cũng thấy lòng nhẹ nhõm bởi từ nay em sẽ không phải chịu những cơn đau đớn hành hạ nữa, em sẽ ngủ thật ngon.

Tôi nhớ em, nhớ cậu học trò đầy nghị lực.

Tôi lại trở về với công việc là chở những chuyến đò qua sông. Bao thế hệ học trò đi qua, các em ra trường và trở lại thăm cô. Nhìn thấy sự trưởng thành của học trò mình tôi vui lắm. Thế nhưng tôi vẫn mong và đợi em - cậu họ trò ngày nào trở lại thăm mình, vẫn nhớ ánh mắt đầy hi vọng của em ngày ấy. Để rồi mỗi khi vào dạy trong phòng học mà em từng ngồi hay căn phòng mà mấy cô trò ôn đội tuyển tôi lại nhớ em, mỗi lần giở lại đám tài liệu đã cũ lại bắt gặp nét chữ của em.

Đã 15 năm trôi qua, thời gian dài gần bằng cuộc đời của em - chàng trai mười bảy tuổi. Trong tim tôi chứa đầy hình bóng những lớp lớp học trò đã qua, trong bộn bề tôi còn lo cuộc sống, lo cho con, lo công việc, gia đình nhưng mỗi khi gặp lại, tôi lại nhớ về các em với những kỷ niệm khác nhau. Còn riêng em, cậu học trò không bao giờ trở lại thăm cô, từng kỷ niệm về em luôn hiện lên một cách rõ ràng nhất. Tôi thấy như mình vừa gặp em hôm qua. Cầu mong em được trở lại cuộc sống một lần nữa, lần này sẽ khỏe mạnh hơn xưa em nhé.

       "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

         Ta có thêm ngày mới để yêu thương"

Mỗi khi gặp khó khăn bế tắc trong cuộc sống, nhớ đến em, tôi lại thấy mình mạnh mẽ hơn, bởi tôi biết tôi đang có sức khỏe, là một người lành lặn, trí tuệ bình thường, có một nghị lực và tinh thần lạc quan học được từ em. Vậy là tôi đã hạnh phúc hơn rất rất nhiều người rồi.

Một chiều nhớ em - cậu học trò đặc biệt của tôi.

Đặng Thị Hà

"The unforgettable one - Người không thể quên" do Báo điện tử VnExpress, Trang tin tức giải trí iOne.net cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) phối hợp tổ chức, thông qua hình thức bình chọn trực tuyến và đánh giá của ban giám khảo. Cuộc thi không giới hạn độ tuổi tham dự.

Bài dự thi xuất sắc do giám khảo quyết định sẽ nhận giải thưởng 15 triệu đồng. Bài thi được yêu thích nhất do độc giả bình chọn sẽ nhận giải thưởng 8 triệu đồng. Ngoài ra, 12 bài thi vào chung khảo nhận nhuận bút 1 triệu đồng mỗi bài.

Ban tổ chức nhận bài thi từ nay đến hết ngày 16/5 tại địa chỉ ione.vnexpress.net/nguoi-khong-the-quen. Vòng chung khảo diễn ra từ 28/5 đến 31/5. Xem chi tiết tại đây.

Bình luận

Đơn vị thực hiện