Thứ sáu, 4/12/2020, 11:56 (GMT+7)

Cece Trương: 'Từng khóc nhiều vì biết còn được hát khi cận kề cái chết'

Con gái của Cẩm Vân - Khắc Triệu trải lòng về cú sốc đầu đời, đam mê âm nhạc và quyết định debut mặc bố mẹ khuyên ngăn ở tuổi 21.

Cece Trương sinh năm 1998, tên thật là Trương Hoàng Vân Khánh, là con gái thứ hai của gia đình nghệ sĩ Khắc Triệu - Cẩm Vân. Sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, cô thừa hưởng khả năng ca hát, chơi nhạc cụ từ nhỏ. Sau khi du học Mỹ trở về, Cece Trương nhận thấy bản thân có niềm đam mê mạnh mẽ với nghệ thuật nên đã quyết định rèn luyện để theo đuổi ca hát chuyên nghiệp. Cô vừa debut bằng MV Virus.

Cece Trương.

Hành trình thuyết phục bố mẹ để được đi hát

- Được biết đến từ khá lâu, tại sao đến bây giờ bạn mới quyết định debut?

- Tôi biết nghệ sĩ trẻ ở Việt Nam hiện rất nhiều. Có những em rất giỏi như bé Mỹ Anh (con cô Mỹ Linh), bé An Trần (con chú Trần Mạnh Tuấn)... Tôi rất nể các em vì tài năng và cơ hội để được ra mắt sớm. Tôi biết quyết định đi hát này của mình hơi trễ nhưng đó không phải là vấn đề gì quá lớn. Trễ chút cũng không sao, bởi giờ đây tôi có độ chín chắn, có thêm nhiều kinh nghiệm để xuất hiện trên sân khấu. Nếu tôi ra mắt từ khi còn quá nhỏ, không chừng sự thay đổi hình ảnh khi lớn lên sẽ khiến mọi người bị sốc. Sẽ có những lời nhận xét như tại sao con bé này hồi nhỏ dễ thương nhưng lớn lên "quậy" thế. Với tôi tất cả là cái duyên.

- Bố mẹ từng phản đối bạn theo đuổi ca hát, bạn thuyết phục họ như thế nào?

- Từ nhỏ tôi đã muốn làm ca sĩ. Lớn lên tôi cứ nghĩ cứ đi làm ca sĩ thôi nhưng như có sét đánh ngang tai khi bị bố mẹ ngăn cấm. Tôi năn nỉ bố mẹ nhiều lần nhưng không được nên cũng buông. Tôi đi học Quản trị kinh doanh ở Mỹ theo nguyện vọng của bố mẹ. Khi học xong, tôi vẫn năn nỉ họ vì biết đam mê ca hát trong mình còn cháy bỏng lắm.

Trong thời gian học, tôi vẫn đi hát ở những nơi nho nhỏ hoặc các cô chú thân quen thương nên vẫn gọi show. Có lần, một show bên Mỹ mời tôi diễn. Bác bầu có nói với mẹ tôi rằng: "Con bé này nên làm ca sĩ vì có tố chất lắm". Cũng có một người nữa nói với mẹ tôi rằng ngăn cản giấc mơ của con cái là việc ác nhất... Nghe mấy cô chú nói vậy tôi cũng tranh thủ nói thêm vào, sau đó mới được đi hát. Năn nỉ tới lui, cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ học để đi hát. Tôi vẫn tốt nghiệp bằng cử nhân và kiếm tiền bằng việc đi hát. Tôi không cãi bố mẹ bao giờ. Những show nào book tôi, tôi đều thông qua bố mẹ có cho hay không. Cũng có những show book tôi mà bố mẹ không cho, tôi sẽ "giãy nảy" lên (cười). Bố lo vì sợ tôi không đủ chín chắn để nhìn nhận được ai tốt ai xấu, cơ hội nào là thật, cơ hội nào là giả. Bố sợ tôi tổn thương. Còn thật ra trong thâm tâm, tôi biết bố mẹ cũng muốn tôi đi hát (cười).

Cẩm Vân - Khắc Triệu mừng con gái debut.

- Trước những danh xưng như "con nhà nòi" hay "tiểu Cẩm Vân" trong làng nhạc, bạn có thấy áp lực?

- Tôi biết có nhiều người gọi mình như vậy. Tôi không ngại chuyện mình là con của nghệ sĩ Cẩm Vân hay Khắc Triệu. Dù người khác có nhắc đến mình với danh xưng nào đi nữa, tôi vẫn phải xây dựng được cá tính âm nhạc riêng và có được lượng khán giả nhất định. Tương lai, tôi vẫn sẽ làm những dự án có bố mẹ. Có thể họ sẽ là khách mời của tôi trong một dự án nào đó. Việc đó phải đáng tự hào chứ!

Nhiều người nghĩ con đường tôi đi được trải đầy hoa hồng, có bố mẹ nổi tiếng, có quan hệ với nhiều cô chú trong nghề... Nhưng không phải đâu. Để ra được một bài hát như Virus vừa qua rất gian nan. Chưa kể, tôi còn có quá trình năn nỉ, khóc lóc ỉ ôi, đi Mỹ rồi về lại Việt Nam, gặp người này, người kia... để thuyết phục. Nhiều lần tôi nhức đầu, căng thẳng không ngủ được luôn ấy.

Nghệ sĩ Khắc Triệu: "Gia đình biết con có tài năng trời cho, từ nhỏ đã nhận được nhiều lời khen, nhưng chúng tôi không cho con dấn thân sớm vào ca hát vì lo, sợ con không đủ nhận thức chín chắn giữa môi trường nhiều sự phức tạp. Sau khi con học xong, lấy được cái bằng đại học với sự cố gắng, con nói 'còn đam mê với âm nhạc lắm'. Lúc này, gia đình biết sẽ chẳng thể cản nổi nữa rồi. 21 tuổi, gia đình tin Cece sẽ đủ nhận thức, sự trưởng thành để đối mặt với những quyết định của cuộc đời...".

- Cece Trương học hỏi được điều gì nhất ở bố mẹ?

- Tôi học hỏi được mẹ cách đối xử với mọi người. Mẹ tôi là người ai cũng nể, cũng thương và tôi muốn giống mẹ ở điểm đó. Còn bố, tôi lại giống ở tính "ba gai", trông hơi lấc cấc, bướng bỉnh một chút xíu, nhất là trên sân khấu.

- Trong những câu chuyện bạn kể thường xuất hiện chị gái. Người chị này ảnh hưởng đến bạn ra sao ngoài bố mẹ?

- Người ta hay nói trong một gia đình sẽ có người con rất thông minh và một đứa sẽ rất quậy, giống như thiên nga và vịt đen vậy. Đó giờ tôi luôn nghĩ mình là vịt đen. Tôi quậy, học cũng không xuất sắc nhưng chị tôi lại rất thông minh, sáng tạo và bố mẹ lúc nào cũng tự hào về chị tôi.

Lúc nhỏ, tôi luôn ganh tỵ với chị. Hồi hai chị em ở bên Mỹ cũng hay gây lộn suốt. Sau vụ tai nạn cách đây nhiều năm, cứ đến ngày đó, hai chị em hay giỡn với nhau rằng đây là ngày kỷ niệm hai chị em thương nhau hơn. Năm nào chúng tôi cũng nhắn tin chúc mừng, nói lời yêu thương.

Tôi hay chọc chị là quản lý của tôi từ xa, có gì tôi cũng hỏi ý kiến chị, ngay cả chọn hình post lên mạng. Tôi luôn tin tưởng chị 100%. Có thể bố mẹ tôi hay suy nghĩ một hướng, theo kiểu gia đình, còn chị tôi vừa xa, vừa gần nên cũng có một phần đưa ra ý kiến chuẩn xác hơn.

Cú sốc đầu đời và được âm nhạc 'cứu vớt'

- Tai nạn giao thông ở nước ngoài nhiều năm trước ảnh hưởng thế nào đến bạn?

- Đó là cú sốc đầu tiên vì khi đó tôi chỉ mới 16 tuổi. Khi tai nạn xảy ra, tôi không sợ gì cả. Tôi chỉ hỏi bác sĩ rằng "cháu còn hát được không?". Lúc đó tôi nhận ra điều mình đam mê nhất là ca hát. Khi bác sĩ bảo tôi bị dập phổi, không thở được, tôi lo lắm. Liệt hay gì đó tôi không sợ, tôi chỉ nghĩ làm sao để phổi có thể đỡ hơn.

Tôi nghĩ sau tai nạn đó, tôi quyết đoán, yêu thương bản thân, tôn trọng cảm xúc cá nhân hơn.

- Điều gì đã vực Cece Trương dậy giữa biến cố đó?

- Đối với tôi, gia đình và âm nhạc là ngang nhau. Lúc trước tôi nghĩ mình không hát nữa để bố mẹ vui nhưng rồi tôi lại không vui. Khi trong bệnh viện, có một giây phút bác sĩ đưa tôi một cái iPad để tự đàn, tự hát thu vào đó. Đến ngày xuất viện, bác sĩ phát bài tôi hát lên tất cả loa trong bệnh viện. Tôi nhớ khi nghe giọng mình trên đó, tôi đã khóc rất nhiều. Lần đó là lần duy nhất tôi khóc trong bệnh viện vì từng nghĩ sẽ không bao giờ được nghe giọng hát của mình nữa. Đó là giây phút xúc động nhất đời tôi.

- Khi bước chân ra khỏi bệnh viện, ước mơ lớn nhất của bạn là gì?

- Lúc đó tôi chỉ muốn có sức khỏe thôi. Tôi vẫn đi học bình thường nhưng nghĩ sẽ không bao giờ bỏ âm nhạc nữa. Nếu lỡ có đi làm văn phòng, tôi vẫn nghĩ rằng ban đêm sẽ đi hát, chỉ không dám làm ca sĩ chuyên nghiệp mà thôi.

- Tai nạn đó tác động thế nào đến quyết định của bố mẹ trong việc cho bạn đi hát sau này?

- Trước khi tai nạn xảy ra, bố mẹ hoàn toàn không đồng ý việc tôi đi hát. Sau sự việc đó, có những cô chú mời tôi đi hát ở những phòng trà nhỏ nhỏ, tôi năn nỉ lắm bố mẹ cũng cho. Tôi nghĩ lúc đó bố mẹ nghĩ sau tai nạn, tôi bị xuống tinh thần nên gật đầu dù không hài lòng lắm. Mỗi lần tôi hát bố cũng hay thở dài (cười).

Hiện sức khỏe tôi đã ổn định. Tôi còn vừa hát vừa nhảy. Có người nhận xét tôi nhảy chưa dứt khoát, chưa sung vì sợ ảnh hưởng sau cuộc phẫu thuật. Nhưng không phải đâu, chỉ là tôi nhảy chưa được đẹp thôi. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để khắc phục nó.

'Tôi khác biệt ở showbiz'

- Cece Trương có gì khác biệt giữa showbiz nhiều màu sắc như hiện tại?

- Tôi không phải kiểu người mình dây, da trắng. Tôi hơi mập, có mái tóc xoăn, nụ cười miệng rộng... Đúng là kiểu này hơi khó và kén chọn tại thị trường Việt Nam nhưng tôi nghĩ kiên trì theo thời gian thì sẽ được khán giả đón nhận. Tôi sẽ luôn xuất hiện với hình ảnh là một cô gái tóc xù vui tươi, đôi khi có hơi "ba gai" một chút.

Tôi nghĩ Việt Nam rất chuộng Kpop và những bản pop nhẹ nhàng, xinh tươi hay trữ tình. Còn tôi sẽ làm một điều khác. Tôi không biết mọi người đón nhận đến đâu nhưng tôi sẽ định hướng bản thân theo đúng cá tính. Tất nhiên tôi sẽ không bướng. Tôi biết nghệ sĩ cần khán giả nên mình phải tôn trọng thị hiếu và sở thích của họ. Tôi vẫn sẽ tiếp thu những điều đó. Tôi biết khi ra một bài hát, mọi người sẽ có những bình luận khen chê và ý kiến đóng góp, tôi sẽ đọc và tiếp thu, xem họ thích tôi ở điều gì và không thích ở điểm nào hay có phải tôi quá gai góc không...

Còn về khả năng âm nhạc, tôi tự hào vì những nốt thấp của mình rất mạnh. Giọng tôi là giọng thổ, không phải giọng mỏng, kiểu bay bay. Thế mạnh của tôi là hát những ca khúc cần sự mạnh mẽ. Hiện tôi vẫn duy trì học thanh nhạc, vừa rèn luyện thể lực để cột hơi ngày một vững hơn.

- Bạn nghĩ gì khi hình ảnh hiện tại dễ bị so sánh với các nghệ sĩ nước ngoài, thậm chí bị cho là bắt chước?

- Tôi nghĩ mình không chỉ giống một người. Tôi hâm mộ Rihanna, tóc cô ấy cũng xoăn. Tôi hâm mộ Beyoncé, tóc cô ấy cũng xoăn. Anh Dương Triệu Vũ còn nói tôi giống Janet Jackson... Tôi hâm mộ những người này từ nhỏ và vô tình những hình ảnh đó đập vào đầu. Tôi mê Beyoncé đến nỗi người quen hay gọi tôi là "Beyond-Cece", nhưng tôi biết để được như Beyoncé không phải dễ. Tôi chỉ dám học hỏi và từ đó xây dựng cho mình cá tính riêng. Tôi nghĩ mọi so sánh đều là khập khiễng.

Cece Trương hướng đến sự khác biệt nhờ cá tính riêng.

- Nhiều đàn anh, đàn chị nói rằng "top trending" không phải là thước đo để đánh giá thực lực hay độ hot của một nghệ sĩ. Với một nghệ sĩ trẻ như bạn, tham vọng lọt vào top trending như thế nào?

- Tôi nghĩ đã là nghệ sĩ, nếu nói không muốn lên top trending là không đúng. Ai cũng muốn cả nhưng sẽ có những người biết style của mình sẽ không bao giờ lọt vào top trending cả. Tôi cũng biết bài hát của tôi kén và có vẻ ở Việt Nam mọi người thích xem MV có câu chuyện, kiểu phim ngắn hay có drama, còn tôi lại đi ngược lại hết. Tôi nghĩ khán giả sẽ khó đón nhận nhưng đó cũng là nguồn gió mới cho mọi người. Nếu được lên top trending, tôi sẽ rất mừng, nhưng tôi biết vị trí của mình hiện tại là ở đâu. Tân binh mà, không phải muốn vào top trending là dễ.

MV 'Virus'- Cece Trương
 
 
MV 'Virus'.

- Có người theo đuổi nghệ thuật vì kiếm tiền, hào quang và danh vọng, còn bạn tìm kiếm điều gì nhất?

- Bố mẹ tôi chưa bao giờ khen tôi một lời. Họ dạy tôi theo cách nếu như tôi dở sẽ chê, nếu tôi giỏi cũng chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Hồi xưa tôi còn hơi tổn thương, không hiểu tại sao bố mẹ không khen, trong khi tôi là người sống hướng về gia đình và cần sự chấp thuận của bố mẹ.

Sau này lớn lên tôi mới biết bố mẹ dạy như vậy cũng tốt vì như thế tôi sẽ không bị ỷ y. Nếu hôm đó tôi hát không tốt, hát bị bể, bố mẹ sẽ an ủi, mẹ sẽ nấu đồ ăn cho tôi.

Sự tìm kiếm của tôi trong showbiz này cũng đơn giản lắm. Chỉ cần ra đường có người nhận ra cũng đủ khiến tôi vui rồi. Tôi nghĩ niềm hạnh phúc nhất của nghệ sĩ là vừa làm điều mình thích, vừa kiếm tiền được trên điều mình thích và hạnh phúc trong công việc đó. Hát nhưng không được công nhận hay cá tính của bản thân không được công nhận, đó mới là điều đáng buồn.

- Cece Trương được nhận xét hình tượng, tính cách phóng khoáng, đó đã phải là tất cả về con người bạn?

- Nhân tố Cece trong tôi pha trộn giữa một cô gái truyền thống và cũng rất Tây. Tôi trọng văn hóa và gia đình rất nhiều. Chỉ có điều tôi có suy nghĩ thoáng, thoải mái hơn chút xíu.

Nhiều người khuyên Cece Trương nên chọn theo đuổi hình ảnh sexy. Đối với tôi sexy không phải là hở hang. Tôi sẽ không mặc đồ hở hay quá ngắn. Tôi biết được sexy của mình nằm ở đâu, toát ra từ điệu nhảy, thần thái hay ánh mắt. Sexy của tôi không có nghĩa là phải hở ngực hay hở mông.

Tân Cao