Trằn trọc suốt đêm không thể chợp mắt trong phòng trọ, anh Lê Quốc Dũng, 30 tuổi, trú tại phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) đếm từng phút chỉ mong trời nhanh sáng. Thức dậy từ sớm, chuẩn bị quần áo tươm tất, người đàn ông 30 tuổi dắt chiếc xe đạp cà tàng ra khỏi phòng, đạp vội đến trụ sở UBND phường Bồ Đề.
Sáng 16/3 là ngày đặc biệt nhất trong suốt 30 năm sống như một người vô hình của Dũng - ngày anh được nhận giấy khai sinh, trở thành một công dân được xã hội công nhận.

Anh Dũng khoe tờ giấy khai sinh khao khát có được sau 30 năm.
Xếp gọn chiếc xe vào một góc, anh Dũng tiến thẳng đến bộ phận một cửa, sau khi nộp tiền phí và hoàn tất thủ tục, anh được cán bộ UBND phường Bồ Đề trao giấy khai sinh - tờ giấy vốn "ai mà chẳng có" nhưng lại là thứ khiến anh mong mỏi suốt 30 năm nay.
"Giờ tôi được tồn tại trên đời rồi, không còn phải cúi mặt khi ai đó hỏi đến giấy tờ tùy thân", anh Dũng xúc động nói.
30 năm sống như người 'vô hình'
Ngày 17/11/1991 khi mới chào đời được một ngày, Lê Quốc Dũng bị bỏ rơi trên phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội). Sau đó, anh được gia đình bà K.T.M (trú tại phường Trúc Bạch) nhận về nuôi.
Năm lên 9 - 10 tuổi, Dũng được đi học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên, lớp xóa mù chữ. Học dự thính hết lớp 5 nhưng cái tên Lê Quốc Dũng không hề có tên trong danh sách chính thức hay học bạ của trường. Đến sau này khi hỏi bố mẹ nuôi về giấy tờ tùy thân, họ chỉ nói "không thể làm được".
Năm 15 - 16 tuổi, Dũng giấu gia đình đi làm tiếp thị gas vì biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà lại đông người.
Năm 2012, mẹ nuôi mất vì bệnh, hai năm sau Dũng cũng rời khỏi gia đình, trên người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào ngoài cái tên Lê Quốc Dũng. Năm ấy Dũng vừa tròn 21 tuổi.
Không giấy khai sinh, hộ khẩu hay chứng minh thư, Dũng tuyệt nhiên không được các công ty, nhà máy nhận làm. Để có tiền, anh xin đi bốc vác, sau lại rửa xe dưới Thịnh Liệt, sống trong lều của nhà chủ. Mãi sau này, một người đàn ông làm trưởng ban bảo vệ một tòa chung cư thấy thương cảm cho hoàn cảnh của anh nên đã nhận vào làm, tháng được trả 3 triệu đồng, một nửa chi cho tiền thuê trọ, số còn lại đủ sống dè sẻn.

Lê Quốc Dũng.
Suốt 30 năm sống như người "vô hình", Dũng tập quen với việc không bạn bè, không được đi học chính thức, không công việc chính thống và chẳng mua được tài sản gì cho bản thân.
Sau hai năm rời xa gia đình, Dũng cố gắng tìm mọi cách để được cấp giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân nhưng đều không có kết quả.
"Luôn nhận được cái lắc đầu, tôi như một người ngoài lề của xã hội, không được công nhận chỉ vì không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào", anh nói.
Sau thời gian dài đăng bài trên các diễn đàn, anh bất ngờ được một văn phòng luật sư đứng ra tư vấn miễn phí, hướng dẫn làm đơn gửi lên Sở Tư pháp và chính quyền địa phương. Tiếp đó, anh được hướng dẫn làm đơn tới phường Bồ Đề (nơi tạm trú) để làm thủ tục khai sinh.
Tháng 4/2020, phường Bồ Đề phản hồi, nhờ UBND phường Trúc Bạch và phường Phúc Xá (nơi anh được nhận nuôi) để xác nhận việc từng cư trú.
"Sau xác minh, UBND phường Bồ Đề vẫn không thể tiến hành đăng ký khai sinh cho tôi với lý do không xác định được nguồn gốc sinh ra và lớn lên", nhận tin người đàn ông buồn bã và chán nản, đôi lúc muốn từ bỏ và phó mặc cuộc đời.
Quyết không bỏ cuộc, đến tháng 1/2021, anh Dũng một lần nữa làm đơn xin được giúp đỡ cấp giấy tờ tùy thân và gửi đến Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và UBND TP Hà Nội.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) đã chỉ đạo và tham gia đoàn công tác đến làm việc trực tiếp tại UBND quận Long Biên để tìm giải pháp đăng ký khai sinh cho anh.
Ngày 8/3, anh Dũng nhận được văn bản từ thư ký Bộ Tư pháp về việc đã được chấp thuận làm giấy khai sinh. Do bận việc, đến sáng 16/3, người đàn ông 30 tuổi mới ra phường để hoàn thiện thủ tục.

Anh Dũng đến UBND phường làm thủ tục để nhận giấy khai sinh.
Cầm trên tay tờ giấy mòn mỏi kiếm tìm 30 năm qua, anh cảm thấy rất vui, không một ngôn từ nào đủ diễn tả cảm xúc lúc này.
Cuộc đời bước sang trang mới
Ngồi trong căn phòng trọ chừng 15 m2 , chẳng có đồ đạc giá trị, đến cả một tấm chiếu cũng không, anh Dũng nói vừa chuyển đến đây từ tháng 11 năm ngoái. Đợt Tết vừa qua, từ ngày 30 đến mùng 5 Tết, anh nhận trông giữ xe ở đền, được trả 500 nghìn/ ngày, sau đó có thông báo đền chùa đóng cửa vì Covid-19, anh lại ở nhà.
"Công việc thời vụ đâu có ổn định, có việc thì làm, không lại nghỉ. Làm việc chân tay nên tôi lo ăn từng bữa", anh kể.

Căn phòng trọ được anh Dũng thuê từ tháng 11/2020.
Mới đây, anh xin được một chân bốc vác hàng hóa làm ca đêm, từ 19h hôm trước đến 4h sáng hôm sau, được trả 230 - 270 nghìn đồng/8 tiếng. Trước giờ làm, anh tự nấu cơm, ăn uống đầy đủ để có sức khỏe tốt, còn ban ngày sẽ tranh thủ đến các cơ quan chức năng hỏi về thủ tục giấy tờ.
Cầm tờ khai sinh còn nguyên mùi giấy mới, gương mặt anh Dũng thoáng buồn khi nhìn vào phần khai về cha mẹ để trống. 30 năm anh chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm bố mẹ, anh không biết vì sao năm đó họ lại bỏ rơi anh. "Thời gian đã quá lâu, muốn tìm lại bố mẹ cũng khó, nên tôi cũng chẳng mong cầu", anh thở dài.
Với tờ giấy khai sinh vừa có được, hành trình mới lại mở ra trước mắt anh. Sắp tới, anh mong muốn được cấp căn cước công dân, tuy nhiên thủ tục này rất khó khăn vì không có hộ khẩu.
Anh Dũng đã nghĩ đến việc gửi đơn tới Bộ Công an nhờ xem xét, hoặc xin được nhập khẩu vào một gia đình người quen rồi sẽ tách khẩu sau khi được cấp căn cước công dân.
Hành trình phía trước còn nhiều gian nan nhưng anh Dũng nói rằng sẽ không bỏ cuộc. Anh đã vượt qua được 30 năm đằng đẵng chứng minh rằng mình tồn tại, trong thời gian tới, anh sẽ càng nỗ lực nhiều hơn.
Thúy Quỳnh