Tôi và cô ấy quen nhau tại một quán bar. Cô ấy đến bên quầy gọi nước và tôi phục vụ cô ấy như những vị khách khác. Tôi không hề biết cô ấy để ý đến tôi. Khi tính tiền ra về, tôi nhận được một mảnh giấy kẹp trong bìa tính tiền.
Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên vì những kiểu làm quen như vậy cũng nhiều rồi, tôi chỉ mỉm cười. Khi đó tôi cũng không hay biết cô ấy là việt kiều.
Công việc cuốn đi, tôi bẵng quên mẩu giấy cùng cô bạn "lạ" kia, dường như chẳng mảy may suy nghĩ, vương lại chút gì trong trí nhớ của tôi!
Sau đó khoảng 2 tuần, vào ngày lễ Valentine, mọi người đều tất bật với công việc chào đón khách, chẳng hiểu điều gì khiến tôi chợt nhớ ra mình cũng có một "vị khách"! Tôi bấm máy và gọi cho cô ấy, mời cô ấy tới chơi vì câu lạc bộ có chương trình tặng quà cho các bạn gái nhân ngày Valentine. Cô ấy hẹn dịp khác vì đang ở Bình Dương.
Khoảng một tuần sau, cô ấy ghé chơi, tôi đã mời cô ấy một đĩa trái cây. Khi đó tôi mới để ý và thấy cô ấy rất đẹp, giống như người Nhật vậy. Tôi không thể nào quên được mùi hương thoang thoảng toát ra từ cô ấy. Trong tôi, bỗng có cảm giác thật lạ, về một người con gái cũng thật lạ...
Tôi là người nhút nhát nên cũng không nói được gì nhiều, chỉ hỏi thăm cô ấy vài chuyện linh tinh. Sau đó cô ấy ra về, để lại trong tôi chút gì vương vấn, lưu luyến đến ngẩn ngơ. Rốt cuộc cô ấy là ai nhỉ, tôi vẫn chẳng biết gì về cô bạn mới quen của mình.
Sáng hôm sau là ngày nghỉ của tôi, tôi gọi điện mời cô ấy đi uống nước, cô ấy đồng ý và chúng tôi hẹn nhau ngay tại quán Cafe trên đường Phạm Ngọc Thạch. Như đã hẹn, tôi đến trước và ngồi đợi cô ấy, đợi mãi mà không thấy cô ấy xuất hiện...
... Là sao...
Em đến và đi nhẹ như giấc mơ... không có thật, để tôi ước mình mãi được sống trong giấc mơ không thật ấy. Em sẽ quay lại chứ? Rồi một ngày không xa, tiếng chuông điện thoại reo, tôi sẽ nhấc máy, và được nghe thấy giọng nói của em, hãy như vậy em nhé!
Thax