Thứ năm, 19/3/2020, 09:31 (GMT+7)

Chuyến bay về nước căng thẳng của nữ du học sinh Italy

6 tiếng thay khẩu trang một lần, 15 phút lại rửa tay sát khuẩn, mỗi lần đi vệ sinh phải rửa tay bằng xà phòng 3 lần - Linh bay hai chặng để về Việt Nam.

Sau hai ngày bay, Ngọc Linh, đang theo học thạc sỹ truyền thông tại Milan đặt chân xuống sân bay Nội Bài ngày 11/3. 

Ngay sau đó, cô cùng những thành viên khác di chuyển về khu cách ly tại Trường quân sự Bắc Ninh, Khắc Niệm, tỉnh Bắc Ninh. Ngồi trong phòng cách ly, Ngọc Linh nhớ lại chuyến hành trình về nước đầy hoang mang.

Sáng 8/3, anh trai ở Việt Nam gọi điện thoại giục về, Linh lưỡng lự vì tình hình dịch bệnh bùng phát ngày càng lớn. Italy sẽ khóa cửa biên giới, thêm vào đó, thông tin miền Bắc nước này sẽ bị cách ly hoàn toàn đến ngày 3/4 khiến cô thêm lo lắng. Nếu về, cô buộc phải bay trong tối nay nhưng không chắc máy bay được phép cất cánh. Suy nghĩ, bàn bạc với anh trai, Linh quyết định đặt vé máy bay hai chặng từ Italy về Việt Nam, quá cảnh tại Dubai với mức giá 680 euro (khoảng 17 triệu đồng/chiều - đắt gấp đôi vé ngày thường).

"Ban đầu mình không định về vì tin rằng ở đâu cũng có thể sống tốt và đảm bảo an toàn cho bản thân. Nhưng vì muốn gia đình an tâm, mình quyết định về Việt Nam", Linh nói.

Ngọc Linh, du học sinh tại Italy.

36 tiếng trên máy bay, đầu Linh căng thẳng như một dây chun. Ngoài chiếc khẩu trang 3M, cô đeo thêm 1 chiếc khẩu trang hàng ngày vì lo sợ lây nhiễm trong quá trình di chuyển.

6 tiếng thay khẩu trang một lần, 15 phút lại rửa tay sát khuẩn, mỗi lần đi vệ sinh phải rửa tay bằng xà phòng 3 lần.

Lên máy bay, Linh dùng nước sát khuẩn lau tứ tung, từ tay cầm, ghế ngồi cho đến bàn ăn. Suốt hai chặng bay, cô không dám tháo khẩu trang để ăn uống, cứ ngồi im bất động, thỉnh thoảng ngủ gật trên ghế. Vừa tỉnh giấc, nữ sinh lại tìm nước rửa tay cấp tốc chỉ vì... "sợ đem bệnh về nhà".

Khi quá cảnh tại Dubai, nhân viên y tế lấy dịch mũi của các hành khách để xét nghiệm virus. Cô vừa mừng vừa lo. Linh lo nếu kết quả không khả quan sẽ bị kẹt lại tại sân bay, nhưng lại mừng thầm vì nghĩ: kiểm dịch nghiêm ngặt sẽ ngăn chặn tình trạng lây nhiễm chéo nCoV trên máy bay.

21 tiếng nín lặng chờ đợi tại sân bay Dubai, không nghe thấy tên mình trên loa thông báo, được kiểm tra vé và hướng dẫn di chuyển lên máy bay, Linh tạm thở phào.

Đặt chân xuống sân bay Nội Bài, nữ sinh viên cùng 9 thành viên khác được đưa đến khu cách ly riêng để kiểm tra sức khỏe do khởi hành từ Italy - một điểm nóng dịch bệnh của châu Âu.

Kiểm tra sức khỏe xong, Linh được thưởng thức bánh mì Việt Nam. "Má ơi, cái bánh mỳ trứng chả đó, ngon tới độ mình nghĩ rằng không có nhà hàng 3 sao Michelin hay bất cứ món ăn nào của Gordon Ramsay (đầu bếp nổi tiếng) có thể sánh nổi. Nó là sự thăng hoa của vị giác và thỏa mãn tột đỉnh của cái dạ dày. Mình đã tái sinh chỉ sau một miếng ngoạm đầu tiên. Cảm giác căng thẳng không còn nữa", Linh hào hứng kể.

Ăn uống, nghỉ ngơi và kiểm tra sức khỏe, cô cùng các hành khách khác được khử trùng và lên xe. Hành trình cách ly 14 ngày của nữ du học sinh bắt đầu.

Trước khi về nước, Linh từng lo lắng sẽ bị kỳ thị vì xuất phát từ vùng dịch, lo sợ lây nhiễm... Nhưng đến khu cách ly, cô mới nhận ra mọi thứ hoàn toàn khác. Phòng ốc được trang bị đầy đủ đồ dùng thiết yếu, được mọi người chăm sóc nhẹ nhàng, nhiệt tình 24/24 khiến cô cảm nhận "14 ngày giống một kỳ nghỉ dưỡng".

Trong thời gian cách ly, Linh bắt đầu ghi lại những khoảnh khắc bằng ảnh rồi vẽ lên bằng cảm nhận của bản thân - một góc nhìn mới mẻ, khác lạ.

Khu cách ly tại Bắc Ninh - nơi Linh ở trong vòng 14 ngày. 

Mỗi bức vẽ là một câu chuyện, kỷ niệm mà Ngọc Linh muốn gửi gắm đến mọi người.  "Tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, gia đình, bạn bè ai cũng lo lắng cho mình trong quá trình cách ly. Mình muốn chia sẻ 14 ngày ở đây theo một cách đáng yêu và tích cực hơn nên mới vẽ lên những bức hình như thế", Linh nói.

Trong những bức vẽ của mình, Linh mô tả đầy đủ cuộc sống trong khu cách ly. Cơm ăn, nước rót được chuẩn bị sẵn mà không cần động tay động chân, đi tắm có người canh cửa, khi đói lại có thể gọi từ bên ngoài. 

Linh kể về mỗi sáng luôn có người con trai mặc áo xanh bước vào căn phòng để gọi. Anh ấy sẽ hỏi: "Hôm nay em thấy thế nào?; Hôm nay em có khỏe không?; Em có thấy mệt không?; Ăn uống vẫn bình thường chứ?; Có gặp gỡ, ra ngoài, nói chuyện với ai không? (để kiểm soát)"... Rồi anh chốt lại bằng một câu chắc nịch: "Có vấn đề gì em cứ nói, anh sẽ tới ngay...".

Ngoài khoảng thời gian tỉ mẩn ngồi vẽ, rảnh rỗi Linh cùng các bạn trong khu cách ly chơi điện tử, xem phim bằng 3G hoặc đăng ký các khoá học online trên trường. 

Gần một tuần cách ly trôi qua, Linh vẫn không thể quên cảm giác lo lắng khi ở sân bay hay khoảnh khắc thở phào nhẹ nhõm khi về đến Việt Nam. 

Thuý Quỳnh