Cô bé ạ! Dù em hơn tuổi anh thật đấy nhưng như thế có sao đâu, người ta nghĩ gì cũng kệ, miễn là anh thực sự yêu em. Tại sao em cứ phải đóng sầm cánh cửa lại với anh?
Anh yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em trên chuyến bay ấy. Hình ảnh một cô gái đội chiếc mũ lưỡi trai, mái tóc dài với cặp kính trắng bản to trông rất cá tính và có phần ngỗ nghịch đã đi vào lòng anh nhè nhẹ. Anh dò dẫm làm quen nhưng bị “cô ấy” hất hàm từ chối...
Cô ấy tỏ ra kiêu kì, không thèm nói chuyện với anh từ khi tình cờ nhìn thấy năm sinh trên chứng minh thư của anh khi chiếc ví rớt ra. Cô ấy không thèm nhìn anh, quay mặt sang phía cửa kính nhìn ra bên ngoài, lấy tai phone nghe nhạc và không quên tặng anh một câu: “Đồ con nít”. Anh vẫn nhìn theo mái đầu cô ấy lắc lư cùng bản nhạc.
Máy bay hạ cánh, cô ấy bước thật nhanh, anh vội chạy theo và anh thất vọng khi có một cậu trai trẻ tuổi sách hành lý giùm cô, chở cô trên chiếc xe sang trọng và họ cười với nhau sảng khoái (sau này anh mới biết đó là em trai của em, cậu ấy bằng tuổi anh... và kém em ba tuổi).
Anh chỉ biết nhìn theo cho đến khi chiếc xe chở em khuất bóng cuối con đường. Anh đã tin đó là tình yêu sét đánh và không thôi hy vọng gặp lại em, cho dù anh biết điều đó thật là viển vông, bởi có biết bao nhiêu triệu dân ở thành phố rộng lớn này. Tìm em không khác gì mò kim đáy bể.
Anh đã nghĩ sẽ không có cơ hội gặp lại em nhưng đúng là duyên số. Anh bị mẹ bắt phải đưa cậu em họ đi Đầm Sen chơi cho biết Sài Gòn, anh ngao ngán vì không biết bao lần đến đấy. Cậu em chạy nhảy khắp nơi vì thích thú, những trò chơi đã làm cậu bé sướng rơn lên.
Nhìn cậu bé anh lại nhớ đến ngày bé anh cũng đã từng như vậy khi được ba dắt đi lần đầu tiên. Rồi anh thấy em tay cầm chiếc máy ảnh chụp khắp nơi, anh mừng rỡ định chạy lại thì bất ngờ thấy em bị giật máy ảnh.
Anh chạy theo tên cướp, vật lộn một hồi, bị dính vài đòn và lấy lại được chiếc máy ảnh. Em lí nhí cảm ơn và bất giác lo lắng khi thấy tay anh chảy máu. Em biết không hình ảnh em xuýt xoa vì sợ anh bị đau thật dịu dàng, anh đã ước gì mình bị thương nặng hơn tí nữa. Anh thật ngốc phải không?
Nhờ vậy mà anh biết được số điện thoại và chỗ cô ấy ở. Anh có lý do để gặp cô ấy thường xuyên, để bắt cô ấy trả ơn chẳng hạn.
Cô ấy nhận lời đi chơi, đi ăn với anh... nhưng lại chỉ xem anh như một đứa em trai (theo như lời cô ấy nói). Trong khi anh gọi cô ấy là bạn thì cô ấy lại xưng với anh là chị và gọi anh là cậu nhóc. Cô ấy hồn nhiên kể cho anh nghe về sở thích bóng đá một cách cuồng nhiệt, cô ấy đọc tên vanh vách từng cầu thủ đẹp trai... nhưng lại lảng tránh hoàn toàn ánh nhìn ấm áp của anh. Cô ấy chê anh và nói chẳng thèm yêu con nít.
![]() |
Hãy tin anh, và cho anh một cơ hội để chứng minh cho em thấy tuổi tác không phải là rào cản của tình yêu. |
Em à! Em hơn anh ba tuổi thì có sao, anh có thể làm bờ vai cho em dựa, anh có thể lắng nghe em nói về mọi thứ trên trời, dưới đất, anh có thể chia sẻ cùng em mọi chuyện buồn vui... và cũng không biết bao lần anh làm em cười đúng không?
Có thể anh chưa nhiều kinh nghiệm sống, có thể anh không biết cách lấy lòng em và cũng có thể anh chưa đủ tiêu chuẩn để làm bạn trai em... nhưng tình cảm anh dành cho em lại xuất phát từ đáy con tim, chân thật và không một chút lọc lừa.
Tại sao em lại lảng tránh anh? Tại sao em lại nghĩ rằng anh không đủ chín chắn để quyết định mọi việc? Tại sao em lại nghĩ tình cảm trong anh chỉ là nhất thời?
Tại sao em lại phải đắn đo, dò xét và sợ dư luận khi quen một người ít tuổi, tuổi tác đâu phải là rào cản lớn lao. Chẳng nhẽ em không thấy thế giới người ta vẫn yêu nhau ầm ầm khi chàng trai kém người yêu đến cả chục tuổi hay sao?
Em nói với anh là em đã từng yêu một người bạn, nhưng do em và người ấy không thực sự hiểu nhau, em không thể hiểu được người ấy nghĩ gì, làm gì thậm chí giận em vì lý do gì nên hai người đã chia tay. Em không muốn đến với bất kì ai vì em sợ thêm một lần tình yêu đổ vỡ.
Tại sao em lại sống thiếu niềm tin khi mà em không chịu mở lòng mình, không cho người khác một cơ hội để chứng minh với em rằng tình yêu của anh dành cho bền vững?
Em à! Anh có thể đợi, đợi cho đến lúc nào em thay đổi suy nghĩ, sẽ đợi cho đến lúc e chấp nhận một anh chàng kém ba tuổi và đạp bằng dư luận. Tuổi tác đâu phải là vấn đề to tát. Chỉ cần em tin và đưa tay cho anh, anh sẽ cho em thấy tình yêu của một cậu nhóc không phải chỉ là nhất thời, không phải chỉ bằng lời nói... mà quan trọng bằng sự yêu thương thật sự.
Anh muốn làm một cây tùng, cây bách che chở cho em mà chắc chắn không phải là một cây gỗ mục. Hãy tin anh, và cho anh một cơ hội để chứng minh cho em thấy tuổi tác không phải là rào cản của tình yêu.