Con gái tự hào mỗi khi đi cùng bố, có một vài cô bác nào đó khen "con gái chú tóc dài, đẹp thật".
Tên bạn thân cũng thích con gái để tóc dài. Vì tình bạn keo sơn với nó, con gái đã hứa suốt 3 năm cấp 3, con gái sẽ không động chạm tới một sợi tóc nào.
Bạn gà bông của con gái cũng thích con gái tóc dài, nhìn rất dịu dàng nữ tính. Vì bạn ấy, con gái nâng niu mái tóc của mình, gội bằng nước bồ kết với lá thơm, và lúc nào cũng chải cho tóc thật óng, thật đẹp.
Con gái vào Đại học. Chia tay bạn gà bông. Tên bạn thân đi du học nước ngoài. Chỉ còn lại bố vẫn thường đứng nhìn con gái chải tóc.
Con gái quyết định cắt tóc, muốn thay đổi bản thân cho trẻ trung và năng động hơn.
Tên bạn thân ở bên kia Trái Đất, gọi điện về hờn dỗi.
Bạn gà bông ngày xưa nhắn tin, trách con gái vội vàng thay đổi những dấu ấn của bản thân.
Chỉ cố bố, vẫn động viên con gái "cắt tóc ngắn cho trẻ và cho mát con gái ạ!"
Cuối tuần. Bạn gà bông ngày xưa hẹn gặp. Nhìn con gái với mái tóc ngắn, ngỡ ngàng "nhìn khác thế, nhưng mà xinh". Con gái chỉ cười, không đáp.
Nghỉ hè. Tên bạn thân đi du học về nước. Chạy xe vù vù xuống nhà, lao vào phòng con gái và ngạc nhiên: "Cắt tóc ngắn trông xinh ra, khối anh chết". Con gái nhéo tay bạn, rồi cười.
Chỉ có bố, vẫn lặng yên.
Sau một mùa tóc ngắn, con gái lại đang nuôi tóc dài trở lại rồi. Không phải con gái "cả thèm chóng chán", đã chán sự thay đổi của mình. Mà vì con gái yêu bố, yêu tên bạn thân, yêu cả cậu bạn gà bông ngày truớc. Và hơn hết, con gái yêu mái tóc dài của mình, mái tóc dài lớn lên theo tình yêu của bố, theo sự quan tâm của tên bạn thân, và theo hương bồ kết, hoa bưởi của cậu bạn thuở trước.
Con gái mà, tóc dài cũng đẹp lắm, phải không?
Theo Mực tím