Theo chân Hoài Linh (sinh viên ĐH Thủy Lợi), qua khu trọ của bạn nằm trong ngõ 95 chùa Bộc, Hà Nội, tôi ngạc nhiên khi cấu trúc của nhà trọ này rất cũ, tường chưa được sơn, ngay cạnh cầu thang có một cái hầm thấp kín, tối tăm… hai bên đi lại có một bảng đen để làm bảng thông báo. Hai bên tường, bảng và khắp mọi nơi dán các tờ giấy cảnh báo “cấm tụ tập tiêm chích ở đây”. Linh chia sẻ, ở đây không chỉ có sinh viên mà còn là nơi ở của công nhân, thợ xây… và cả những con nghiện.
Các thông báo kiểu này được dán nhiều nơi ở khu trọ. |
“Thường thường 9h tối chẳng ai dám qua lại nữa. Sinh viên có đi đâu chơi cứ đúng 9h là phải về phòng ngay, nếu có việc về muộn ngủ luôn ở ngoài… Vì cứ tầm giờ này có một nhóm người đến chân cầu thang tụ tập hút chích ma túy. Không ai biết đấy là ai, đến từ đâu? Có tò mò cũng chịu thôi, không ai dám tìm hiểu…” - Linh kể.
Nơi Linh ở là địa điểm tập trung các trường Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn… Đây đồng thời là địa bàn hoạt động thường xuyên, công khai của những kẻ tiêm chích. Bác Huy (chủ nhà trọ) cho biết: “Con nghiện xuất hiện ở đây cũng rất lâu rồi, nên người ta không còn sợ nó. Cứ nhắm mắt cho qua chứ biết làm thế nào. Nhiều lần dán giấy cảnh báo, nhưng tối đến họ vẫn tụ tập ở đây, tiêm chích rồi rên rỉ suốt đêm…”.
![]() |
Con nghiện rên rỉ thành nỗi ám ảnh của nhiều sinh viên khu trọ gần trường Công Đoàn, Thủy Lợi, Hà Nội. |
Bác Huy chia sẻ thêm, nơi đây có hai công trường đang xây dựng với rất nhiều thợ xây. Chỉ cần nhìn nét mặt là biết họ có nghiện hay không, mắt trắng dã, thâm quầng, mặt xanh xao… hàng ngày vẫn qua lại, trao đổi “hàng” với nhau, tối đến lại tụ tập.
Là một người dân sống nhiều năm ở khu vực này, cô Hoàng Hồng (khu tập thể Khương Thượng, Hà Nội) chia sẻ: “Ở đây khá nhiều mảnh đất bỏ hoang và kín nên rất thuận tiện cho những con nghiện tụ tập. Hàng ngày có thể tiếp xúc với một con người bình thường, nhưng ai biết rằng tối đến họ lại là những con người khác. Chỉ thương cho các bạn sinh viên thuê trọ ở khu này, có bạn không tránh khỏi những cám dỗ, những lời nói ngon ngọt…”.
Gầm cầu thang, chiếu nghỉ các khu tập thể cũ thành địa điểm lý tưởng cho đối tượng nghiện hút tập trung. |
Người xưa nói câu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” quả chẳng sai. Sinh viên vốn là những người tò mò, thích khám phá và mạo hiểm nên không ít bạn đã dính vào tệ nạn. Bạn Mai Anh (sinh viên ĐH Thủy Lợi) cho biết: “Ngày nào mình đi học ngang qua đây cũng thấy một tốp thanh niên tụ tập. Họ thì thầm to nhỏ rồi đưa cho nhau vật gì đó dưới ánh mắt dò xét. Thời gian đầu còn cảm thấy sợ, nhưng lâu rồi cũng quen. Với lại ở đây cũng có nhiều gia đình chung sống, chắc người ta cũng không dám làm gì mình, nên cứ cố gắng đi cho nhanh thôi”.
Mai Anh cho biết thêm: “Mình đoán nhóm thanh niên đó hầu hết là sinh viên, vì nhìn mặt còn rất trẻ, chắc tầm 20, 21 tuổi. Có khuôn mặt cũng thấy quen quen, chắc học cũng trường, chạm mặt nhau mấy lần rồi…”.
Một số người dân khẳng định nhiều lần thấy nhóm thanh niên mặc đồng phục trường ngồi tụ tập tiêm chích, “phê thuốc”, rên rỉ một hồi rồi tan hội, cứ như bây giờ chuyện đó không còn đáng lên án nữa.
Sau nhiều lần thuyết phục, Tuấn Anh, một sinh viên trót dính nghiện thổ lộ: “Chỉ vì một chút tò mò không đáng có, mình đã làm khổ mẹ già ở quê và làm khổ chính bản thân mình. Giờ trong người lúc nào cũng cảm thấy chán nản, chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng khó lắm…”.
Bãi rác thải của khu vực ngập xi lanh, kim tiêm. |
Tuấn Anh là sinh viên trường Đại học Thủy Lợi, nghiện hút cách đây khoảng hai tháng. Sớm nhận ra sự sai lầm này, Tuấn Anh đã cố gắng nói cho mẹ biết và giờ bạn đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số I, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội.
Tuấn Anh chỉ là một trong số sinh viên ở nơi này vì một chút tò mò mà ân hận cả đời.
Theo VTC news