Hai tháng hai lớp học chung.
Những ngày đầu tiên của tớ êm ả trôi với những câu chuyện phím và những giờ ngủ gật. Chỉ giây phút ấy… Giây phút tớ bắt gặp ánh mắt cậu… Cuốn truyện trên tay tớ khá dày nên không yên vị hay vì một giây chênh lòng lãng đãng trong mắt cậu làm tớ thấy tay mình run rẩy.
Những buổi học sau, tớ không ngủ gật và ngày của tớ trôi qua mang những xốn xang.
Những ngày tiếp theo, tớ cho đi yêu thương nơi đáy mắt, nhưng tớ nhận ra, với cậu tớ không bao giờ có cơ hội nhận lại được thương yêu. Vì cậu đã cho người khác thứ yêu thương tớ cần.
Những cái đó gọi là gì được nhỉ? Thôi, xem nó là cú chênh lòng lãng đãng vậy.

Ảnh minh họa: Gemmi.
Tớ vẫn luôn miên man trong thế giới của riêng mình, vẫn tưởng tượng cậu quan tâm tớ, chia sẻ cùng tớ những vui buồn, tặng tớ những cuốn sách mà tớ thích. Tớ vẫn mong, mọi ngày có cậu hỏi han. Nào là “ăn sáng chưa?”, “Đang làm gì?” “Hôm nay học có mệt không?”. Hình như tớ cô đơn quá đến mức ích kỷ mà mong rằng cậu sẽ quay lưng với những thứ hiện tại mà đến bên tớ.
Tớ đã nghĩ, nếu mình xinh đẹp hơn một chút, nổi bật hơn một chút, tớ sẽ tới gần cậu mà nói, tớ thích cậu. Nhưng sự thật lại không như thế. Tớ không đủ tự tin để nói rằng tớ thích cậu. Tớ biết, mình chẳng có cơ hội nào để được cậu quan tâm, chẳng còn cơ hội nào để cùng cậu tới trường, cùng cậu chia sẻ những dư vị của thanh xuân.
Những bậc cầu thang lên tầng 6 dài và mệt quá cậu ạ. Tớ vẫn vui đùa cùng đám bạn nhưng lơ đãng lắm, vì trước tớ vài bước cậu đang nói cười, tâm tình với ai đó.
Tớ vẫn lang thang với những xúc cảm khi nghĩ về cậu. Cậu vẫn vi vu với niềm hạnh phúc của mình. Cậu và tớ là hai đường thẳng song song, dù kéo dài mãi cũng không có điểm chung. Thấy cậu tươi cười như thế, vui vẻ như thế tớ biết mình không thể cố gắng để xích lại gần cậu. Tớ chỉ biết cười buồn cho mớ cảm xúc không đâu của của mình. Tớ nhận ra, trong tình yêu, hay đơn giản chỉ là cảm giác thích thôi, sự đáp lại là điều quan trọng nhất.
Hai tháng học chung sắp kết thúc.
Tớ sẽ không được thấy cậu nữa. Tớ sẽ không thấy ánh mắt cậu chạm vào đáy lòng tớ. Tớ sẽ xem cậu chỉ là cú chênh lòng lãng đãng, là ký ức của riêng tớ. Tớ sẽ xem cậu là cái ngây ngô khi tớ bất giác thấy mình đã lớn. Cảm xúc qua nhanh thôi, mấy ai không cô đơn khi bước vào tuổi cô đơn chứ.
Tớ nhận ra, tuổi trẻ là việc gửi trao thương yêu, mãnh liệt mong được đáp lại. Nhưng nếu chẳng còn cơ hội nào cho mình thì có thể xem, đó chỉ là cú chênh lòng.
Xâm Phan
![]() |
Có một nỗi nhớ mang tên anh - Chàng trai đã từng là của em Gió thấy không mưa đang ngồi khóc đấy. Thấy mưa buồn mắt gió cũng cay cay. Em vẫn thường gọi anh là chàng trai của gió, gió vô tình nên sẽ mãi bay đi. |