Tôi 16 với 10 năm cắp sách đến trường. Điều tự hào nhất với tôi là chưa bao giờ bị thầy cô quở trách. Là một lớp trường học giỏi được bạn bè rất yêu quý trong 9 năm học.
Thế nhưng cuộc sống của tôi thay dổi khi tôi bước chân vào cấp 3. Lớp tôi là lớp con gái. Như các bạn đã biết, con gái hay xích mích từ những chuyện nhỏ nhất. Mới vào lớp, tôi hơi sốc khi lớp sĩ số 40 nhưng chỉ có 3 trai. Thật sự là rất khó hòa nhập. Tôi trở nên trầm hơn và bị bạn bè nói là tính khí tiểu thư, đỏng đảnh.
Nhưng bạn bè cũng chỉ là một phần. Việc học của tôi cứ xuống dốc không phanh. Lớp tôi khối D, cô giáo môn tiếng anh rất nghiêm khắc. Hôm ấy sau khi thi học kì II, phù hiệu của tôi bị mất nên tôi mượn của bạn đi qua cổng giám thị rồi tháo ra. Khi cô vào lớp, nhìn quanh một vòng rồi yêu cầu những ai không có phù hiệu thì ra khỏi lớp. Đến lúc đó tôi mới lấy phù hiệu ra đeo lại. Nhưng cô giáo đã có những lời nói khiến lòng tự trọng trong tôi bị tổn thương nặng nề. "Chị xấu hổ về việc đeo phù hiệu của trường thì xin chuyển trường đi, lừa thầy dối bạn cái mặt của chị cũng lem luốc bẩn thỉu như cái phù hiện chị đang đeo đấy..."
Lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên trong 10 năm đi học tôi bị mắng ngay trong lớp học, bị xem là một học sinh cá biệt và vô ý thức.
Tôi không biết nữa, không hiểu sao cuộc sống cấp III của tôi lại khác hoàn toàn với cấp II đến thế. Tôi học kém đi, tài năng của tôi bị thầy cô vùi xuống, ý thức hạnh kiểm của tôi cũng bị kéo xuống.
Tôi đã sai? hay do tôi đã quá thay đổi?
Thanh Hang