Em vẫn thường mắng con bạn thân rằng nó quá lụy tình, lúc nào cũng yếu đuối, tổn thương và than khóc. Em chưa bao giờ nghĩ mình cũng vậy.
Chắc khi yêu thật sự, hình như tất cả mọi thứ đều như xoay quanh người mình yêu, từ những thứ nhỏ nhất cho đến những thứ to lớn. Nhiều khi em phải tự nhắc bản thân phải mạnh mẽ hơn... cũng có nhiều khi em dằn vặt bản thân rằng giá mình cần nhau hơn, vì nhau hơn thì mình đã không như thế này…
Trước khi gặp anh, em vẫn nghĩ em mạnh mẽ và sau khi gặp anh, yêu anh, vẫn là em, vẫn là con bé vô tư, nhí nhảnh bên ngoài nhưng lại khóc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, ít cười hơn. Mình yêu nhau không phải là một quãng thời gian dài nhưng đủ để em cảm thấy hạnh phúc.
Hôm nay, đang sắp xếp lại lịch học thêm thì em chợt nhớ ra ngày này năm ngoái là ngày em quyết định sẽ buông tay anh. Rồi em nhớ lại trước khi ấy, em hay cười mỗi khi nhắn tin với anh, hay nhí nhảnh kể lể với thằng bạn thân về anh và còn vẽ anh rất nhiều nữa.
Em cũng nhớ lại những lúc em và anh cãi nhau, một con bé quen được nuông chiều và ích kỷ như em luôn cứng đầu, bướng bỉnh với anh. Lúc nào cũng thế, làm mọi chuyện rối tung lên và để anh phải làm người dọn dẹp. Có lẽ vì em quá trẻ con nên bạn bè anh cũng không muốn anh yêu em?
Em và những người bạn thân của anh không hòa hợp nhau, bạn thân anh hay nói xấu em. Em biết chứ, vì anh nói anh sẽ bỏ ngoài tai hết và sẽ chỉ quan tâm đến em nên em cũng im lặng không muốn hỏi anh nhiều. Nhưng đã bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của em chưa?
Cảm giác khi anh giới thiệu em với bạn thân anh, em nhận được vẻ mặt lạnh nhạt, khó chịu của họ. Hơn thế, mỗi lần thấy họ nói xấu em với người khác, anh đã bao giờ đứng lên bảo vệ em?
Lúc ấy thực sự em đã quá yếu đuối, em càng nghĩ đến càng làm em tổn thương hơn, càng làm em cảm thấy sao chỉ có mình em không được hạnh phúc và không biết bao tối em khóc một mình. Anh cũng để ý, cũng đoán được chuyện nhưng anh hỏi thì em luôn cố nuốt nước mắt mà nói em ổn, vẫn cười nhí nhảnh rồi vô tư trước mặt anh.
Thế nhưng, trong lòng em luôn cảm thấy tổn thương. Em giấu đi thôi vì em không muốn anh suy nghĩ nhiều nữa, em muốn anh cứ là anh, và cứ bên em thôi... thực sự, em sợ khi nói ra, anh sẽ không còn đó nữa.

Em luôn tự hỏi, đã bao giờ em thực sự trở thành người quan trọng với em?
Câu chuyện của chúng mình chắc chỉ xoay quanh như vậy. Anh biết với đứa con gái như em, nhạy cảm với tất cả lời truyền tai trong trường, một đứa luôn được bạn bè coi như em gái bé bỏng, mỏng manh, dễ vỡ, em sẽ mệt mỏi khi yêu anh. Đúng, em mệt, mệt lắm nhưng khi có anh ở bên, mọi thứ như tan biến hết, được thấy anh cười thôi, em cũng vui lắm rồi.
Hôm ấy, mình lại cãi nhau và anh nói nếu em quá mệt mỏi rồi thì em hãy dừng lại. Lúc đó em đau, đau vì tại sao anh không giữ em, anh lại buông em dễ dàng như vậy. Em có quan trọng với anh không? Hay đối với anh, em cũng chỉ là đứa con gái bé tuổi hơn anh?
Sau khi chia tay anh, em tưởng chừng như mình đã gục ngã, sợ rằng em sẽ không thể nào cảm thấy yêu đời như trước nữa, em tổn thương đến mức nước mắt không thể nào làm trôi đi nỗi buồn ấy.
Bản thân em luôn tự nhủ phải mạnh mẽ lên nhưng đêm nào cũng thế, cũng ôm chặt gối rồi khóc thút thít một mình… Đến bây giờ, đôi lúc em vẫn nghĩ về anh, vẫn nhớ anh nhưng em không buồn nữa, cũng không còn là con bé hay suy nghĩ nông cạn, chỉ biết đến bản thân.
Em đã trưởng thành hơn, biết nghĩ hơn và bây giờ, em sống là vì em, không vì anh, không vì ai hết. Em đã từng và vẫn còn yêu anh nhưng em sẽ không chờ anh nữa. Yêu là chấp nhận buông tay khi không có em, anh vẫn ổn. Em sẽ yêu một ai đó vì sợ em buồn mà cố gắng sống tốt hơn, sẽ bảo vệ, che chở cho em…