Mình 21 tuổi, có đứa em gái nhỏ hơn 3 tuổi. Từ nhỏ hai chị em rất gần gũi với nhau. 5 năm gần đây, em gái mình lại có tính ăn cắp vặt. Mình không phải là đứa ích kỷ, không muốn chia sẻ đồ cho em gái. Bất kể lúc nào nó cần món gì mình cũng đưa cho, chỉ cần có một lời xin phép.
Mình là người luôn đề cao quyền cá nhân, không thích ai đụng vào đồ cá nhân mà không xin phép, vậy có gì sai? Nhưng em gái luôn giấu những đồ mà mình dùng hàng ngày, lúc cần dùng tới lại không thấy đâu. Kể cả những thứ nhỏ nhặt như sữa rửa mặt nó đều đổ hết nửa chai để dùng riêng, trong khi mẹ đều mua cho cả hai.
Chuyện xảy ra với tần suất ngày một tăng. Khi mình có gì mới thì ngày mai đều không còn để dùng. Mỗi ngày đi học về, phòng luôn bị lục lọi.
Do lúc đó tuổi còn bồng bột nên mình và em gái hay cãi nhau. Ba mẹ không giải quyết mâu thuẫn mà luôn bênh em gái, mắng mình vì cho rằng đang làm quá mọi chuyện. Có thể với mọi người đây là chuyện nhỏ nhặt, nhưng mình bị như vậy quá lâu rồi.
Đỉnh điểm là 3 tuần trước, khi mình đòi lại đồ, ba mẹ đã mắng "mày là đứa sống ích kỷ, không biết thương em" hay "mày là đứa sống không có tâm"...
Những lời của ba mẹ ảnh hưởng đến mình rất nhiều. Từ ngày hôm đó, cả ba người đều không ai nói chuyện với mình cả. Sinh nhật mình tuần trước cũng không ai nhớ đến, sáng mua đồ ăn chỉ mua cho em gái.
Mình là đứa nhạy cảm nên cách đối xử của mọi người làm mình buồn và khóc nhiều. Mình cảm thấy cô đơn trong chính gia đình.
Chuyện học hành không suôn sẻ, bạn bè không nhiều, gia đình thì xa lánh, mình thật sự không biết phải như thế nào nữa.
Mình còn phải học hai năm nữa, phụ thuộc gia đình rất nhiều, làm thêm không đủ chi trả cuộc sống để ở riêng. Mình cũng rất thương ba mẹ, nhưng mình cảm thấy quá ngột ngạt rồi.
Xin mọi người cho em lời khuyên!
M.H
Chia sẻ thắc mắc, tâm sự của bạn tại đây.